<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Giaochi&#039;s</title>
	<atom:link href="http://giaochi.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giaochi.wordpress.com</link>
	<description>Một thời đã qua</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 22:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='giaochi.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Giaochi&#039;s</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://giaochi.wordpress.com/osd.xml" title="Giaochi&#039;s" />
	<atom:link rel='hub' href='http://giaochi.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nhìn lại</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/05/09/nhin-l%e1%ba%a1i/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/05/09/nhin-l%e1%ba%a1i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thời sự]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị]]></category>
		<category><![CDATA[chống đối]]></category>
		<category><![CDATA[Hoàng sa trường sa]]></category>
		<category><![CDATA[Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[Trung quốc]]></category>
		<category><![CDATA[việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[đấu tranh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nhìn lại Bàn tới tình hình chính trị của VN hiện nay, thì chúng ta không thể bỏ qua sự liên hệ của chính quyền VN với các nước mạnh với những tầm ảnh hưởng quyết định, mà ở đây, &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/05/09/nhin-l%e1%ba%a1i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=15&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giaochi.files.wordpress.com/2008/05/ii5_to_ngoc_van_1.jpg"><img class="size-full wp-image-17" style="vertical-align:middle;" src="http://giaochi.files.wordpress.com/2008/05/ii5_to_ngoc_van_1.jpg?w=500&#038;h=704" alt="" width="500" height="704" /></a></p>
<p><strong>Nhìn lại</strong></p>
<p><span style="color:#800000;"><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Bàn tới tình hình chính trị của VN hiện nay, thì chúng ta không thể bỏ qua sự liên hệ của chính quyền VN với các nước mạnh với những tầm ảnh hưởng quyết định, mà ở đây, hai nước chính là TQ và Mỹ</span></span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Hãy nói về Mỹ, sự thay đổi Đại sứ của Mỹ tại Việt nam với những phong cách khác nhau trong thời gian gần đây, đã cho chúng ta thấy người Mỹ đã có một cái nhìn hoàn toàn khác và thay đổi trong đường lối và chính sách của họ với VN</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Hai trường hợp thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua là:<br />
</span> <span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> &#8211; Nga: Nước Mỹ đã vô tình tiếp tay xây dựng lại một nước Nga hùng mạnh</span><span style="color:#800000;"><br />
</span> <span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;">- VN: Mỹ đã không thắng nổi TQ trong vấn đề ảnh hưởng trên VN</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Người Mỹ đã thắng ở hầu hết các nước tạo vòng vây chung quanh TQ như Mông cổ, Aghanistan, Pakistan các nước Trung Á (bề từ Liên xô ra) bây giờ là Bắc Hàn, nhưng cái nút thòng lọng là VN thì Mỹ đã đi một nước cờ quá sai</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Người Mỹ hy vọng rằng CSVN sẽ sáng mắt ra sau 19 năm ngăn chặn kinh tế, mà đầu quân theo Mỹ, nên Bill Clinton đã mở đầu công việc ngoại giao và muốn dùng chính sách kinh tế như võ khí chính trị đối với VN như các nước Đông Au khác nhân dịp Liên xô bị đổ, nhưng Mỹ đã quên rằng người TQ cũng ý thức được cái nút thòng lọng VN mà đi trước một bước, đó chính là lý do xẩy ra </span><span style="color:#800000;"><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/03/080314_spratlys_anniversary.shtml" target="_blank">trận hải chiến HS &amp; TS 1988</a></span><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;">, người TQ biết rằng đất liền VN với HS &amp; TS sẽ tạo thành một cái nút thòng lọng của TQ trên đường biển cả về mặt kinh tế cũng như quân sự, hơn thế, cũng biết rằng người Mỹ sẽ có ý đồ trở lại VN nên đã ra tay trước cả về hành động chiến lãnh HS &amp; TS cũng như tạo nên những ảnh hưởng chính trị bằng cách nắm các tay đầu sỏ VN, đó cũng chính là thời gian hoành hành của các ông trùm với những công tác tình báo được hà hơi tiếp sức từ TQ, từ bộ CA cho tới An ninh quân đội</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> TQ đã gài người của mình vào toàn bộ hầu hết các bộ máy của CSVN để gây lũng đoạn cũng như chia rẻ, mà quan trọng hơn cả là ảnh hưởng trên những đường lối chính sách đối ngoại của CSVN</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> CSVN, vì những quyền lợi cá nhân cũng như bè phái, mà đã đưa đẩy đất nước VN vào con đường bị lệ thuộc, hay nói một cách rõ hơn là một đất nước bị đô hộ theo kiểu phong kiến ngày xưa </span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Nhưng CSVN đã sai, hành động quy phục của họ đã không làm cho TQ ngừng lại ở một chỗ giống như ngày xưa, vì những chính sách cai trị đô hộ ngày nay hoàn toàn khác với ngày xưa, cộng với ý đồ xâm lăng VN thì TQ chưa bao giờ bỏ, do đó, ngày nay người TQ có mặt trên đất VN phải nói là chưa bao giờ nhiều hơn trong vòng mấy trăm năm nay</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Về phía Mỹ, nếu như trước đây, đại sứ Pete Peterson, một anh chàng có vợ VN chỉ là một anh chàng ăn nói làm đẹp khi mới gặp, thì M.Marine, một tay gốc CIA là kẻ thực hiện cách làm việc của một kẻ hòa hoãn, thậm chí tay này đe dọa NVHN nếu về VN hoạt động bị bắt ráng chịu. </span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Nó thể hiện tính chờ đợi quyết định của Hanoi một cách thụ động, cho nên hoạt động nếu có chỉ là những việc làm nặng phần bề mặt xã giao với ý nghĩ sẽ gây được những tin tưởng qua ngấm ngầm liên lạc, mà thế hiện rõ nhất là tổ chức những buổi sinh hoạt liên lạc cho các nhà dân chủ Việt nam, hoặc đỡ đầu cho chiến dịch &#8220;tung cánh chim tìm về tổ ấm&#8221; của các tay tăm tiếng VNCH như Kỳ, Duy, Thích nhất Hanh&#8230;, và thành công nếu có, là tìm cách trực tiếp liên lạc với những tay lãnh đạo CSVN có chiều hướng hữu khuynh (nói là hữu khuynh vì Mỹ không expect những tay chống đối Đảng mà chỉ là những người với một chút đầu óc dân tộc). </span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Kết quả rõ nhất của thời gian này là cuộc viếng thăm của TT Phan văn Khải và những lời lẽ phản ứng trầm trồ khen ngợi của ông TT về một đất nước Mỹ, có nghĩa rằng, dân chơi Bắc kỳ VN không phải là những người không biết cởi mở, tuy nhiên, sự thành công cũng ngừng ở chỗ đó, để Mỹ bắt buộc phải có những hành động mạnh hơn, rõ hơn và nhanh hơn trong giai đoạn này qua việc thay đổi bằng tay đại sứ ngoại giao Michael W. Michalak</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Michael W. Michalak hoàn toàn khác với M. Marine trong cách làm việc cá nhân, thể hiện cho ta thấy cái đường lối và chính sách của Mỹ đối với VN.</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Trong khi M. Marine là một tay xuất thân điệp viên chuyên làm việc trong bóng tối, chỉ chờ đợi trong toà đại sứ để tiếp đón, thì M. Michalak là 1 tay chuyên dùng những biện pháp nổi ngoại giao để thúc đẩy những tiến trình, mà những bằng chứng cụ thể như đi thăm tù đấu tranh NVHN bị bắt tại VN hoặc </span><span style="color:#800000;"><a href="http://vietnam.usembassy.gov/" target="_blank">website hướng dẫn Dân chủ</a></span><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;">&#8230;&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Song song với những hoạt động cá nhân, nước Mỹ hiện đang thực hiện những chiến dịch </span><span style="color:#800000;"><a href="http://www.metvuong.com/thongtin/1112_Sap-cap-phep-du-an-dau-tu-nuoc-ngoai-10-ty-USD.html" target="_blank">xâm nhập VN bằng kinh tế</a></span><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> và show up tình cảm như ta đã thấy trong thời gian gần đây, như việc bảo trợ cho VN phóng Vinasat (là một kế hoạch VN bắt đầu từ 1995 mà vẫn không kiếm được người bỏ tiền từ Nga với kế hoạch tới năm 2000 VN sẽ có 2 vệ tinh bị bỏ, rồi tới các tập đoàn kinh doanh EU cũng bị từ chối chẳng đi tới đâu) </span><span style="color:#800000;"><a href="http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/US-VN-Human_Rights_dialogue-05082008091958.html" target="_blank">cho tới những hoạt động sắp tới đây</a></span><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;">. </span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Cùng lúc đó, người Mỹ đã quay trở lại với NVHN đấu tranh, chứ không hăm dọa như trước đây, mà cuộc họp giữa các nhà đấu tranh hải ngoại với TT Bush là một bằng chứng, có nghĩa rằng nhà nước Mỹ đá có cái nhìn khác mà không gạt những ngưới đấu tranh hải ngoại ra một bên, có nghĩa là cho nó một tầm quan trọng bắt buộc phải có, như những người có phần tham dự hay nói một cách khác, Mỹ muốn dùng NV đấu tranh hải ngoại như một một thứ công cụ tức có ý aggressive hơn, mà bằng chứng là sự đi về công khai của những nhà đấu tranh hải ngoại cũng như lên tiếng can thiệp của chính quyền Mỹ</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#800000;"> Một tiến trình đang cố gắng dành ảnh hưởng tại VN giữa các thế lực nước ngoài đang diễn ra, môt thời gian quyết định quan trọng cho tương lai VN mà tất cả người Việt chúng ta không thể thờ ơ</span></p>
<p><a href="http://giaochi.files.wordpress.com/2008/05/ii5_to_ngoc_van_1.jpg"></a></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/15/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/15/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/15/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=15&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/05/09/nhin-l%e1%ba%a1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giaochi.files.wordpress.com/2008/05/ii5_to_ngoc_van_1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tiếng khóc trên quê hương mình</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/05/01/ti%e1%ba%bfng-khoc-tren-que-h%c6%b0%c6%a1ng-minh/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/05/01/ti%e1%ba%bfng-khoc-tren-que-h%c6%b0%c6%a1ng-minh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 01:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thời sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Lời kể dưới đây là của một thanh niên du học nhân cơ hội về thăm nhà và người yêu, được chứng kiến trực tiếp cuộc rước đuốc TVH Bắc kinh tại thành phố Saigon Chiều tối qua cu Su &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/05/01/ti%e1%ba%bfng-khoc-tren-que-h%c6%b0%c6%a1ng-minh/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=13&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lời kể dưới đây là của một thanh niên du học nhân cơ hội về thăm nhà và người yêu, được chứng kiến trực tiếp cuộc rước đuốc TVH Bắc kinh tại thành phố Saigon</strong></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2023/2455940534_2dace3a7a7.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<blockquote><p>Chiều tối qua cu Su có tham dự trực tiếp cuộc rước đuốc này ngay tại trước nhà hát TP và khách sạn Rex. Lúc đầu dự tính đến xem lúc 12h trưa như báo chí nói cơ nhưng vì mê đánh bowling quá nên quên phéng mất. Đến chiều thì vô tình lại được chứng kiến tận mắt nên có vài dòng báo cáo bà con đọc và xem chơi.</p>
<p>Khoảng 4:30 chiều đứng trước HSBC building (nơi có Lãnh Sự quán Canada) trước nhà thờ Đức Bà thì thấy người đông như kiến. Thì ra cảnh sát giao thông đang chặn hết xe hơi đi vào đường Đồng Khởi, chỉ xe nào có thẻ đặc biệt hay xe biển số đỏ mới được vào. Xe máy thì vẫn vô tư. Cảnh sát giao thông, công lộ, cơ động, dân phòng xuất hiện ở khu vực này mỗi lúc 1 đông. Hàng đoàn du khách hiếu kỳ cũng tò mò đứng lại xem.</p>
<p>Chợt thấy 1 tốp 5,6 người mặc áo trắng có hình Olympic 2008, tay cầm cờ màu đỏ cuộn lại, chỉ có 1 lão là bung cờ Trung Quốc ra đi lang thang. Tốp người này tính đi vào đường Đồng Khởi thì bị vài anh dân quân đuổi ra không cho đi vào. Chẳng biết tại sao nhưng cu Su mừng thầm trong bụng phen này phe ủng hộ Tàu (cả Tàu thiệt và Tàu chợ lớn và Việt Nam) không có cơ hội phô trương sức mạnh. Rất tiếc sự mong đợi đó không phải là sự thật.</p>
<p>Khoảng hơn 5h chiều cu Su và bà xã chạy xe đến khu vực Nhà Hát TP, Rex Hotel thì thấy người đông nghẹt, vài hướng đường đã bị chặn không cho xe cộ qua lại. Gửi xe trong Thương Xá Tax xong ra đến bên ngoài thì người còn đông hơn nữa.</p>
<p>Dường như nhà nước TQ gửi dân sang để phô trương và ủng hộ hình ảnh nước mình và Olympic hay sao mà từng đoàn từng đoàn người kéo đến ngay trung tâm TP, nơi ngọn đuốc sẽ bắt đầu cuộc diễu hành ở VN. Họ mặc áo có biểu tượng Olympic 2008, cầm cờ đỏ của Tàu, vẽ cờ trên mặt. Mỗi lần có người chụp hình là họ lại xúm vào nhau giương cờ lên và hô khẩu hiệu. Thỉnh thoảng thấy tụ tập đông và lâu quá hay la hét ồn áo quá thì an ninh của ta cũng ra giải tán hay kêu họ im lặng. Lúc ấy cu Su chỉ muốn cảnh sát cơ động lấy dùi cui đập cho họ chạy tán loạn mà thôi <img src="http://www.vnisone.com/diendan/images/smilies/icon_nherang.gif" alt="nherang2" /></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2054/2457061542_46b0253e6c.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Họ tụ tập 2 bên đường, thường xuyên la hét những tiếng cổ động mà mới nghe cứ như là &#8220;Đả đảo Trung Quốc&#8221; &#8220;Hay đả đảo Bắc Kinh&#8221;. NHưng hỏi lại mới biết cái câu nghe như &#8220;Đả Đảo&#8221; ấy có nghĩa là &#8220;Cố Lên&#8221;. Rất nhiều người trong số họ rành tiếng Việt lắm, chắc là dân Tàu chợ lớn, nên những gì mình nói lén họ đều nghe hết. 2 vợ chồng bức xúc quá mà chẳng dám nói xấu gì họ chỉ dám thầm thì cho nhau nghe.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3280/2457061816_1aa1bd1ec5_o.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>Thỉnh thoảng có nghe được vài tiếng hô vang &#8220;Việt Nam&#8221; lạc lõng của vài người bức xúc nhưng dường như chẳng ai hưởng ứng.</p>
<p>Có 1 việc mà cu Su lấy làm tâm đắc lắm. Đó là đột nhiên trong đám Tàu đứng la hét có 1 thằng đem cái bản đồ ra khoe. Chẳng biết đó là bản đồ gì nhưng ngay lập tức 5,6 cảnh sát ùa vào xem và giựt nó, gấp lại rồi đem đi. Phải chi mấy anh em an ninh cứ đàn áp chúng nó kiểu đó thì mình cũng đỡ tức.</p>
<p>Hôm qua mục đích của cu Su đến xem chỉ mong đợi thấy những người phản đối Olympic 2008 nhưng chẳng thấy ai. Nhìn dân Tàu thoải mái giương cờ và la hét trong khi những người muốn phản đối Olympic 2008 bị cấm cản hết mà trong lòng đầy tức tưởi.</p>
<p>Nhưng mà đọc đây đó thấy các bác chống cộng than phiền sao thấy cờ ủng hộ Olympic 2008 của Tàu nhiều hơn của VN thì em thấy các bác vẫn không bỏ được cái tật hơi 1 tý là phải chửi VC. Thực tế có rất ít cờ đỏ sao vàng trong đám người ủng hộ là 1 điều đáng mừng chứ vì nó chứng tỏ dân ta không ủng hộ họ. Các bác nghĩ sao nếu cả ngàn người cầm cờ đỏ sao vàng đi ủng hộ sự kiện này? Thực ra em chả thấy ai cầm cờ đỏ sao vàng ngoài các đồng chí Tàu vừa cầm cờ Tàu, vừa cầm cờ đỏ sao vàng nho nhỏ và réo tiếng Túng Của.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3045/2456231825_81859fde9f.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Cái đáng trách VC hay chính phủ VN ở đây là việc cấm cản những người muốn biểu tình chống đối BK 2008. Lúc lấy xe em thấy 1 thằng đi xe Nouvo vẽ cờ Túng Của trên mặt cứ lấn lấn mà em chỉ muốn đâm 1 phát cái đầu xe của mình vào chân nó cho nó gãy chân cho xong. Thằng cu này chắc là dân Tàu chợ lớn.</p>
<p>SuSport 30/04/2008</p></blockquote>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/13/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/13/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/13/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=13&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/05/01/ti%e1%ba%bfng-khoc-tren-que-h%c6%b0%c6%a1ng-minh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2023/2455940534_2dace3a7a7.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.vnisone.com/diendan/images/smilies/icon_nherang.gif" medium="image">
			<media:title type="html">nherang2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2054/2457061542_46b0253e6c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3280/2457061816_1aa1bd1ec5_o.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3045/2456231825_81859fde9f.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>VN có thật giầu có không?</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/28/vn-co-th%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a7u-co-khong/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/28/vn-co-th%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a7u-co-khong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thời sự]]></category>
		<category><![CDATA[kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[tăng trưởng]]></category>
		<category><![CDATA[việt nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[VN &#8216;hãy là ngôi sao&#8217;! Những vật cản đường tiến của Việt Nam là tệ tham nhũng, cải cách hành chính chậm chạp, cơ sở hạ tầng về vật chất và con người yếu kém. Half-way from rags to riches &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/04/28/vn-co-th%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a7u-co-khong/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=12&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/04/080424_viet_economist.shtml">VN &#8216;hãy là ngôi sao&#8217;!</a></p>
<p>Những vật cản đường tiến của Việt Nam là tệ tham nhũng, cải cách hành chính chậm chạp, cơ sở hạ tầng về                   vật chất và con người yếu kém.</p>
<p><a href="http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=11041638"><br />
</a></p></blockquote>
<blockquote><p><img src="http://media.economist.com/images/20080426/1708SR1.jpg" alt="" width="350" height="310" /></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=11041638">Half-way from rags to riches</a></p>
<p>An agricultural miracle has turned a country of 85m once barely able to feed itself into one of the world&#8217;s main providers of farm produce. Vietnam has also become a big exporter of clothes, shoes and furniture, soon to be joined by microchips when Intel opens its $1 billion factory near the capital, Hanoi. Imports of machinery are soaring. Exports plus imports equal 160% of <span class="scaps">GDP</span>, making the economy one of the world&#8217;s most open.</p></blockquote>
<blockquote><p><img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=254662" alt="" width="150" height="200" /></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=252302&amp;ChannelID=3">Đừng để người nghèo bị gạt ra bên lề</a></p>
<p>Kinh tế mấy năm qua vẫn tăng trưởng khá, nhưng sau những bão lụt &#8211; thiên tai, cuộc sống của người dân lại đang phải trải qua những đợt giá cả thiết yếu bất ổn liên tục. Người nghèo &#8211; những hộ thu nhập thấp, những người phải chạy ăn từng bữa &#8211; trên thực tế chỉ được thụ hưởng rất ít các kết quả tăng trưởng, trong khi chính họ phải gần như lãnh trọn những hậu quả do lạm phát đang diễn ra. Muốn đất nước có được sự phát triển bền vững, tôi cho rằng chúng ta không thể thiếu những chính sách cốt lõi để giải quyết căn cơ vấn đề dân nghèo.</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/Review_of_the_Domestic_online_NNguyen-04192008174336.html?searchterm=None">Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Con chim báo bão</a></p>
<p><a href="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/Review_of_the_Domestic_online_NNguyen-04192008174336.html?searchterm=None"></a>Ông Võ Văn Kiệt nhận định rằng, Việt Nam cần có những chính sách cốt lõi để giải quyết căn cơ vấn đề dân nghèo.</p></blockquote>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/12/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/12/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/12/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=12&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/28/vn-co-th%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a7u-co-khong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.economist.com/images/20080426/1708SR1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=254662" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nguyễn tấn Dũng khó ở</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/nguy%e1%bb%85n-t%e1%ba%a5n-dung-kho-%e1%bb%9f/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/nguy%e1%bb%85n-t%e1%ba%a5n-dung-kho-%e1%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thời sự]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn tấn dũng]]></category>
		<category><![CDATA[rước đuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Trung quốc]]></category>
		<category><![CDATA[việt nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nguyễn tấn Dũng khó ở Rõ ràng những hình ảnh xì ra cho Ngô Kỷ trong vụ chống báo Người Việt ở Orange county vừa rồi, cộng thêm những bài vu khống (nối Dũng với ông BS Ngãi đàn em &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/nguy%e1%bb%85n-t%e1%ba%a5n-dung-kho-%e1%bb%9f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=11&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3197/2441851652_bce937e103_o.jpg" alt="" width="500" height="378" /></p>
<p>Nguyễn tấn Dũng khó ở</p>
<p>Rõ ràng những hình ảnh xì ra cho Ngô Kỷ trong vụ chống báo Người Việt ở Orange county vừa rồi, cộng thêm những bài vu khống (nối Dũng với ông BS Ngãi đàn em của Hoàng minh Chính tại San Jose, Mỹ) của tay nào đó trên web Vietland đã chứng minh có một âm mưu hiệp đồng phá Dũng của một đám chống Dũng từ trong nước, mà ta chưa biết</p>
<p>Tuy nhiên, sự phục hồi chức vụ cho Nguyễn việt Tiến có thể cho ta biết rằng đám âm mưu đó có dính dáng tới Nông đức Mạnh và Trung quốc (vì rõ ràng Nông đức Mạnh là con rơi của Trung quốc, nếu cần ta có thể DNA là biết ngay)<br />
Vì Nguyễn việt Tiến là tay chân của Nông đức Mạnh (theo như báo trong nước trước đây) và hắn ta là một tôi nhân trong vụ PMU18, là vụ án mà Nguyễn tấn Dũng khi mới lên làm TT đã tuyên bố là sẽ làm cho ra trò, xử cho đúng (tức có ý xử chết tay này)</p>
<p>Vậy thì sự phục hồi của Tiến rõ ràng là một cái tát vào mặt Dũng, nói lên hoàn cảnh khó khăn mà Dũng đang phải đi qua, tức compromise với một thế lực nào đó để thả Tiến</p>
<p>Hoàn cảnh này làm ta giải thích lý do tại sao ông Võ văn Kiệt mới có thư ngỏ gần đây, VVK là một tay an phận chỉ lên tiếng khi cần thiết, tức có một vấn đề nội bộ nào đó, vì ông ta chẳng phải là 1 tay trực tiếp tham gia đấu tranh tích cực cho đất nước, với cái xấu thật sự theo kiểu Trần Độ, mà chỉ là những thư ngỏ cảnh cáo vạch ra những chuyện có thể dẫn tới sự đổ vỡ của Đảng hầu bảo tồn chế độ, bằng chứng ông ta chẳng bao giờ nói thẳng hay vạch ra những nhân vật với những hành động sai hay thối nát</p>
<p>Những điều này cho ta thấy, bằng góc nhìn khác, CSVN đang đánh nhau rất căng vì quyền lực. Một hoàn cảnh không chỉ ảnh hưởng tới những vị trí của cá nhân mà còn ảnh hưởng tới những thay đổi tốt cho quê hương VN, tức bứt ra khỏi ảnh hưởng của TQ</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/11/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/11/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/11/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=11&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/nguy%e1%bb%85n-t%e1%ba%a5n-dung-kho-%e1%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3197/2441851652_bce937e103_o.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Xe Cát &#8211; tác giả Hải Lý</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/xe-cat-tac-gi%e1%ba%a3-h%e1%ba%a3i-ly/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/xe-cat-tac-gi%e1%ba%a3-h%e1%ba%a3i-ly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[biển đông]]></category>
		<category><![CDATA[dã tràng]]></category>
		<category><![CDATA[dã tràng xe cát biển đông]]></category>
		<category><![CDATA[di dân]]></category>
		<category><![CDATA[người việt hải ngoại]]></category>
		<category><![CDATA[việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[xe cát]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Xe Cát &#8211; tác giả Hải Lý 1. Năm đầu tiên tại xứ người Thấy anh hăm hở đi nộp tờ đơn xin việc, chị nhìn anh ái ngại. Hãng anh xin vào làm là một hãng thịt bò, nhiều &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/xe-cat-tac-gi%e1%ba%a3-h%e1%ba%a3i-ly/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=10&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="smallfont"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3292/2441531988_51ab201120.jpg" alt="" width="500" height="375" /></div>
<div class="smallfont"><strong>Xe Cát &#8211; tác giả Hải Lý </strong></div>
<hr size="1" /><!-- / icon and title --> <!-- message --></p>
<div id="post_message_266077"><em><strong>1. Năm đầu tiên tại xứ người</strong></em></p>
<p>Thấy anh hăm hở đi nộp tờ đơn xin việc, chị nhìn anh ái ngại. Hãng anh xin vào làm là một hãng thịt bò, nhiều người quen bảo chị làm việc trong đó rất nặng nhọc và nhất là phải chịu đựng cái lạnh thấu xương. Anh lại là thư sinh, từ nhỏ đến lớn có khi nào động đến việc lao động chân tay.</p>
<p>- Hay là kiếm chỗ khác đi anh ạ, em không muốn anh vất vả như thế này. Chị cố gắng thuyết phục, dù biết là công dã tràng.</p>
<p>- Hãng này nó trả cao, lại đang cần người. Một mình anh đi làm cũng đủ nuôi cả hai đứa. Em ngoan ráng mà đi học, để sau này &#8230; nuôi lại anh. Anh cười pha trò &#8230; Vả lại, anh đàn ông, lo gì những việc nặng nhọc đó!</p>
<p>Chị dụi đầu vào ngực anh, cảm thấy yêu anh biết bao. Chị tự hứa với lòng sẽ ráng học cho giỏi cái lớp ESL, rồi từ từ sẽ học lên đến cao học. Khi vợ chồng đã ổn định một chút thì anh sẽ đi học lấy lại mảnh bằng kỹ sư còn đang dở dang. Rồi cả hai sẽ sắm xe, mua nhà, và sau đó gia đình sẽ có thêm tiếng cười của trẻ thơ &#8230; chị mơ và chị mơ &#8230;</p>
<p>Anh ôm chị, biết chị đang nghĩ và đang mơ những gì. Tuy giữ nét thản nhiên ở ngoài, nhưng anh cũng lo lắm. Vái trời cho hãng thịt bò họ nhận anh. Cực khổ mấy anh cũng chịu &#8230;</p>
<p><em><strong>2. Năm thứ hai</strong></em></p>
<p>Trời khuya khoắc, tuyết rơi lả tả. Anh mệt nhọc mở cửa bước vào nhà, cảm nhận được mùi thơm lừng của các món ăn chị nấu sẵn để trên bàn cho anh.</p>
<p>Tuy thật mệt và đói lả, nhưng anh lại không muốn ăn, cảm thấy ở miệng một vị chua đắng. Hôm nay mụ cai ở hãng thịt bò chửi anh như tát nước trước mặt cả đám đông. Cái mụ da đen béo ngậy ấy cân sai đống thịt bò, thế nhưng lại đổ thừa bắt anh phải gánh. Mụ xỉa xói, văng tục không ngớt lời trong sự nhẫn nhịn của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh rất muốn đá văng những cục thịt hôi tanh ấy, dí ngón tay giữa vào mặt con mụ nặc nô kia, &#8220;F&#8230; YOU&#8221;, rồi ngẩng mặt đi ra khỏi hãng không quay đầu lại.</p>
<p>Thế nhưng, anh cần công việc làm này, cho chị, cho tương lai sau này &#8230;</p>
<p>Đột nhiên, anh cảm thấy cần chị biết bao. Nhìn cả căn nhà đều đã tắt đèn hết, chỉ có ngọn đèn nhỏ trong bếp, anh đoán là chị đã ngủ. Rón rén đi nhẹ vào phòng, anh cởi bỏ bộ đồ ngoài ra và nhẹ nhàng lên giường nằm ôm chị. Mùi hương da thịt đàn bà thoang thoảng làm anh xuyến xao.</p>
<p>Bàn tay tinh nghịch đùa giỡn trên ngực chị, anh thầm thì &#8230; Này, một tí nghe &#8230; Chị ú ớ, xoay mình &#8230; Thôi hôm nay em mệt lắm &#8230; Một tí thôi mà, anh nài nỉ. Chị giữ tay anh lại, mắt nửa nhắm nửa mở &#8230; Thôi mà anh, em mới ôn bài xong, mai phải dậy sớm đi thi nữa. Anh thất vọng, nhưng rồi hôn lên má chị &#8230; OK, ngủ đi em. Mai chúc em good luck &#8230;</p>
<p>Anh lững thững ra khỏi phòng, tự nhủ phải ăn để cho lại sức. Nghĩ đến ngày mai chị đi thi, anh bảo lòng phải kiên trì, phải cố gắng &#8230; Tất cả vì tương lai của hai đứa.<br />
__________________</p>
<p><em><strong>3. Năm thứ ba</strong></em></p>
<p>Chiếc bàn ăn bừa bộn sách vở. Chị ngồi đó, giữa không gian yên lặng như tờ. Mắt chị như dán vào quyển truyện của môn Anh ngữ. Thỉnh thoảng gặp từ khó, chị hí hoáy viết xuống rồi lại giở quyển từ điển Anh Việt đã nhàu nát ra tra. Vừa tra vừa lẩm bẩm, &#8220;À thế, chữ này phải phát âm như vậy&#8230;&#8221; Như con mọt chăm chỉ, chị vừa đọc, vừa tra từ điển, vừa lẩm bẩm phát âm những từ mới.</p>
<p>Anh đã đứng sau lưng chị từ bao giờ. Nhìn mái tóc đen nhánh của chị buông hờ hững trên bờ lưng ong, anh như bắt gặp lại cái hình ảnh của cô nữ sinh ngày nào học bài trong thư viện, cái hình ảnh đã làm anh chết mê chết mệt.</p>
<p>Ngày ấy chị học tuy không giỏi, nhưng rất chăm. Còn anh thì lại học giỏi nhất nhì lớp. Ban đầu anh chưa để ý đến chị đâu, vì vừa học giỏi mà lại khá điển trai như anh thì không thiếu những bóng hồng vây quanh. Thế nhưng một lần vào thư viện ôn bài, cái bóng lưng của người con gái trong áo dài trắng cùng mái tóc dài buông thả xuống lưng đã làm anh xao xuyến. Cái dáng chị ngồi lúc đó cũng như bây giờ, thật dịu dàng, mà cũng thật cô đơn. Giây phút ấy anh chợt nghĩ, có lẽ đây là cái lưng của người con gái mà anh muốn ôm ghì trong vòng tay mình trọn đời.</p>
<p>Thế rồi anh bắt đầu kiếm cách làm quen với chị. Chuyện tình giữa anh và chị đến thật êm đẹp như trong mơ. Sau này, chị mới thổ lộ là chị đã thầm yêu anh từ lâu. Chị phục cái tài học của anh, chị yêu cái nét anh chăm chú học bài mà một lần chị đã nhìn trộm được nhưng anh không hề hay biết&#8230; Đối với chị lúc đó, anh như một chàng hoàng tử hào hoa đứng trên đỉnh cao, còn chị là một cô bé lọ lem chỉ dám đứng xa xa, ngại ngùng ngước lên nhìn hoàng tử. Ấy thế mà hoàng tử và lọ lem vẫn đến được với nhau, cứ y như cổ tích.</p>
<p>Mãi nhìn chị, anh mới giật mình nhớ lại đã tới giờ đi làm. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng trong hãng lại cần người cho overtime nên sẵn đang cần tiền, anh nghĩ tội gì mình không làm. Nhẹ nhàng bước tới, anh ôm chị:</p>
<p>- Anh đi làm nghe em.</p>
<p>Chị mỉm cười, tuy mắt vẫn không rời quyển sách. Tay chị siết chặt tay anh:</p>
<p>- Ừ, anh đi làm. Hôm nay em sẽ làm món thịt bò kho mà anh thích nhất. Tối về sớm nghe anh.</p>
<p>Hơi thất vọng vì chị như chăm chú học bài quá và không nhìn tới anh, nhưng anh vội xua tan ý nghĩ ấy đi. Anh biết chị lúc nào cũng nghĩ mình phải học và ra trường cho nhanh để có thể kiếm công việc làm, giúp anh đỡ phần nào gánh nặng áo cơm.</p>
<p>Thật, phải công nhận là chị học rất chăm. Chỉ mới hơn hai năm ở đây mà tiếng Anh của chị khá hơn rất nhiều người đồng cảnh, trong đọc viết cũng như giao tiếp hàng ngày. Chị bảo mai này muốn học lên thành một Accountant&#8230;</p>
<p>Anh mỉm cười&#8230; Với cái đà học hiện nay, có lẽ mộng ước ấy của chị chắc chẳng xa vời lắm đâu.</p>
<p>Và anh bỗng chợt yêu&#8230; cái hãng thịt bò này. Cũng nhờ nó, cũng nhờ những giờ overtime được trả gấp rưỡi lương mà anh mới có thể cáng đáng cái gia đình nhỏ bé này cho đến hôm nay. Những cơn lạnh thấu xương, những cơn mệt rã rời, những trận chửi bới của con mụ nặc nô kia dường như chẳng có ý nghĩa gì đối với anh nữa.<br />
__________________</p>
<p><em><strong>4. Năm thứ tư</strong></em></p>
<p>Chiếc bàn ăn bừa bộn sách vở. Anh ngồi trên chiếc ghế chị vẫn thường ngồi, tai mang chiếc headphone&#8230; &#8220;Now repeat after me: I have a job. I am an engineer&#8230;&#8221; I have a job. I am an engineer&#8230; I have a job. I am an engineer&#8230; Anh lẩm bẩm, cố gắng nhấn đúng chữ theo tiếng người đàn ông trong băng cát xét.</p>
<p>Trời hôm nay trong xanh quá. Chiếc bàn ăn đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, mở vừa đủ để làn gió mát hiu hiu thổi vào nhà. Mắt anh lơ đãng nhìn đôi chim đùa giỡn với nhau trên cành. Chẳng biết tiếng hót của chúng như thế nào, nhưng chắc chắn phải đáng nghe hơn những điệp khúc chán ngoét cứ mãi lập đi lập lại bên tai anh. Miên man nghĩ ngợi đâu đâu, đến hai mi mắt sụp xuống lúc nào anh cũng chẳng hay&#8230;</p>
<p>- Này anh, dậy dậy&#8230;</p>
<p>Bàn tay mềm mại của chị lay nhẹ vai, anh giật mình choàng tỉnh, thoáng chút ngơ ngác:</p>
<p>- Em về rồi đấy à, nhanh thế?</p>
<p>Chị liếc nhẹ anh, mắng yêu:</p>
<p>- Vâng, về nhanh mới bắt gặp được cậu học trò hư này lại ngủ quên! Rồi chị như lo lắng&#8230; Cứ thế này thì không được đâu anh ạ, hay là bỏ thêm giờ overtime để anh được ngủ nghê nhiều hơn. Vậy mới có đủ sức để học bài&#8230;</p>
<p>Anh định trả lời chị rằng chả phải anh thiếu ngủ gì đâu, chẳng qua hễ cứ đụng đến môn ESL này là anh lại gục, chứ không thì anh vẫn tỉnh như sáo ấy. Các lớp Anh ngữ buổi tối của anh cũng vậy. Cứ vào lớp ngồi được một hồi nếu không ngáp vắn ngáp dài thì bờ vai cần cổ cũng thi nhau than mỏi. Còn lời giảng của thầy thì anh vẫn nghe đấy chứ, nhưng chả hiểu sao chẳng có mấy chữ lọt được vào đầu anh. Rình rập chiếc đồng hồ, đến khi hết giờ học thì anh vui mừng như đứa trẻ con. Thoát nạn!</p>
<p>Cái thời đi học của anh đã qua rồi. Ngày xưa, chuyện học hành đối với anh đầy lý thú, còn bây giờ thì lại như một của nợ. Vài người bạn di dân trong hãng anh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Họ đã sẵn có bằng cấp chuyên môn ở quê nhà, qua đây hăm hở dự định sẽ đi làm một thời gian rồi sau đó đi học trở lại. Làm việc thì dễ, nhưng chuyện đi học lại chẳng phải dễ dàng như người ta tưởng. Có lão người Pakistani nọ vô làm cùng lúc với anh, tuyên bố chắc nịch, &#8220;Tao sẽ làm ở đây một năm thôi rồi sẽ trở lại học lấy lại bằng kỹ sư điện toán.&#8221; Năm đầu, rồi năm thứ hai trôi qua&#8230; anh cứ lom lom để ý coi chừng nào lão này sẽ nghỉ việc. Đến năm thứ ba đột nhiên chẳng thấy lão đâu nữa, anh cứ chắc bẩm là phen này lão ấy nghỉ làm thật để đi học lại. Ấy thế có một buổi sáng anh đụng đầu lão ở trong bãi đậu xe của hãng, &#8220;Ơ hay, sao ông lại ở đây? Không phải ông nghỉ làm để đi học rồi sao?&#8221; Lão Pakistani cười oang oang, &#8220;Đâu có, tao được chuyển lên khâu chặt thịt, làm lương đã hơn!&#8221; Rồi chua chát, &#8220;Tao cứ tưởng sẽ đi học lại, nhưng già đầu rồi, học thế chó nào được!&#8221; Lão khoe với anh, &#8220;Thật ra tao đâu có cần cái bằng kỹ sư này. Làm lao động chân tay như tao cố gắng dành dụm cũng tậu được một căn nhà ngon lành trên núi&#8230;&#8221;</p>
<p>Cũng như lão Pakistani này, anh dần dần cảm thấy cái bằng kỹ sư của mình chẳng phải là quan trọng nữa. Anh hài lòng với cuộc sống và công việc hiện giờ. Lương của anh kể như rất khá so với mức lương căn bản hiện tại; anh cũng đã quen dần với cái nặng nhọc của công việc này; và anh cũng đã chai lì trước những xỉa xói đâm thọt trong chỗ làm. Như lão Pakistani đã nói, đi làm và dành dụm trong vài năm nữa thì anh sẽ mua được nhà mới, xe mới. Và tuy lương của anh chẳng phải khiến anh giàu nứt đố đổ vách gì, nó vẫn đảm bảo tài chính cho cuộc sống và tương lai của anh và chị sau này.</p>
<p>Rất nhiều lần anh muốn nói với chị là thôi hãy dẹp quách cái chuyện học hành của anh đi, nhưng rồi lại chẳng biết nói thế nào. Năm nay, chị đã tự động chuyển sang vừa học vừa làm part-time để anh có thể bắt đầu đi học trở lại, đầu tiên là học Anh ngữ. Chính chị đã chạy đôn chạy đáo để kiếm lớp học nào phù hợp với giờ giấc của anh. Anh đi làm về nhà, thấy chị tần tảo với bao việc bếp núc, học hành,&#8230; muốn giúp, nhưng chị vẫn không cho. &#8220;Ở nhà anh chỉ có nghỉ ngơi và học hành, mấy việc khác để em lo hết. Thấy anh học trở lại, dù cực cách mấy em vẫn vui&#8230;&#8221;</p>
<p>Đấy, chị như vậy, anh làm sao mà mở lời. Cứ mỗi lần định lên tiếng, anh cố gắng nén lại bằng tiếng thở dài trong lòng.<br />
__________________</p>
<p><strong><em>5. Năm thứ năm</em></strong></p>
<p>- Anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?</p>
<p>- Ừ, đã suy nghĩ kỹ rồi em. Tuổi của anh bây giờ không phải là tuổi đi học nữa. Thay vì bỏ công sức và thời gian vào những việc vô bổ, tại sao anh không cố gắng đi làm kiếm tiền cho gia đình mình&#8230; Thế có phải có lợi hơn không?</p>
<p>Một vài giây yên lặng, ấy thế mà anh tưởng như cả nửa thế kỷ đã trôi qua.</p>
<p>- OK, nếu anh đã quyết định như thế thì em không còn gì để nói. Em đành ủng hộ anh vậy.</p>
<p>Cuối cùng thì chị cũng lên tiếng. Chị vẫn giữ sắc mặt bình thản, tuy giọng nói không che được nỗi buồn.</p>
<p>Anh ôm chầm lấy chị. Anh không ngờ chị lại có thể thông cảm cho anh đến thế.</p>
<p>Sau hơn một năm, cuối cùng anh quyết định phải cho chị biết rằng anh thật không muốn, và cũng không thể, tiếp tục việc học nữa. Vài phút trước đây, anh những tưởng chị sẽ phản đối, hoặc ít nhất cũng van vỉ, năn nỉ anh hãy đừng bỏ qua chuyện học hành như vậy. Anh những tưởng kết quả sẽ là chuyện đâu lại vào đó &#8211; với những lời năn nỉ của chị, anh sẽ xiêu lòng, và tối tối cứ phải cắp sách bước vào cái thế giới không còn thuộc về mình.</p>
<p>- Cám ơn em, em thật hiểu cho anh. Này báo cho em biết một tin mừng, anh vừa mới được tăng lương đấy. Chỉ có thêm 1 đồng một giờ, nhưng nếu tính ra làm overtime thì càng nhiều nữa. Vậy là mỗi tháng mình thêm được vài ba trăm&#8230;</p>
<p>Ôm chị trong vòng tay, anh huyên thuyên, nhưng lại không biết chị không hề chia sẻ tin mừng này của anh&#8230;</p>
<p>*****</p>
<p>- Anh đi làm nghe em!</p>
<p>Cánh cửa đóng lại sau lưng, anh vội vã đi nhanh tới thang máy của building, không để ý đến vẻ hờ hững của chị, &#8220;Ừ, anh đi làm&#8230;&#8221;</p>
<p>Còn lại một mình trong nhà, chị ngán ngẩm nhìn mớ rau cải, thịt thà lỉnh kỉnh để trên bàn. Trước đây, chị tha thiết chăm sóc từng miếng ăn, miếng ở cho anh bao nhiêu thì bây giờ chị lại chán nản bấy nhiêu.</p>
<p>Chả nhẽ anh chẳng nghĩ gì đến công khó của chị lo lắng cho anh tất cả để anh chỉ có việc cắp sách đi học trở lại. Bảo anh bớt làm over time, chị tự động chuyển sang học và đi làm part-time để bù vào cái khoản thu nhập gia đình bị hụt đi vài trăm mỗi tháng. Ngày ngày sau khi xong công việc cashier tại ngôi chợ Á châu cách nơi ở cả giờ xe bus, về đến nhà là chị lao vào nấu nấu nướng nướng để chuẩn bị bữa cơm tối thật tươm tất cho anh. Đấy chưa kể sau khi dọn dẹp chị lại phải giở sách ra học, chuẩn bị bài vở cho lớp kế tiếp. Một ngày như thế chị được ba bốn tiếng ngủ nghê là cùng.</p>
<p>Ấy vậy mà chị vui. Cứ nhìn cái dáng anh học bài là chị quên hết mệt nhọc trong lòng. Anh &#8211; chàng hoàng tử hào hoa, niềm tự hào &#8211; của chị, đây&#8230;</p>
<p>Nhưng rồi niềm vui của chị không giữ được bao lâu. Càng ngày, chị nhận thấy anh càng uể oải trong việc học hành. Cứ hễ động đến sách vở là anh ngắn vắn ngáp dài, ngủ gà ngủ gật. Ban đầu chị cứ tưởng anh làm việc mệt, thiếu ngủ nên mới như vậy. Sau đó, chị mới để ý là dù đang tỉnh như sáo sau một giấc ngủ ngon, học bài được chừng mười lăm phút là anh cứ thế mà gục. Cũng có lần tò mò, chị lén giở coi những bài kiểm tra Anh ngữ của anh. Chị bàng hoàng, không tin vào mắt mình&#8230; Điểm của anh dở tệ, chưa bao giờ lấy nổi con C. Chữ viết thì cẩu thả, như chỉ viết lấy lệ, và các câu hỏi nhiều khi bị để trống như anh chẳng buồn trả lời.</p>
<p>Đây là thành tích của một người từng đứng nhất nhì trong học đường hay sao? Chị nhíu mày, tự nghĩ vì sao anh lại ra nông nỗi này.</p>
<p>Chị vẫn giữ yên lặng, không muốn làm lớn chuyện. Lựa dịp, chị ướm lời, cố gắng khéo léo nhẹ nhàng để anh khỏi tự ái, &#8220;Bài tập có khó lắm không anh? Nếu có chỗ nào không biết thì anh cứ hỏi&#8230; Em chả giỏi gì, chỉ được cái là có học qua nên biết mà thôi&#8230;&#8221; Và cứ mỗi lần như thế thì anh nhún vai, &#8220;Khó gì, dễ như bỡn ấy&#8230; Em khỏi lo!&#8221; rồi lấp liếm sang chuyện khác.</p>
<p>Cứ như vậy, chị càng ngày càng cảm thấy như bất lực trước việc học hành của anh. Dạo sau này, anh bảo hãng nó cứ năn nỉ anh làm thêm vì thiếu người cho OT, &#8220;Thôi kệ, anh ráng giúp nó lần này nhé em!&#8221;. Chị không đồng ý, nhưng anh vẫn kiên quyết. Chị biết anh chỉ viện cớ trốn tránh việc học, chứ làm gì có chuyện hãng nó thiếu người làm OT. Anh vùi đầu vào làm việc, đi học thì bữa đực bữa cái. Khỏi phải nói, điểm của anh tụt thê thảm hơn. Thế nhưng anh vẫn thản nhiên, không hay biết rằng chị đang gượng cười sống trong nỗi thất vọng ê chề.</p>
<p>Cái ngày mà anh thẳng thắn bảo chị là anh chẳng muốn đi học nữa cũng đã được chị dự đoán trước. Bởi thế, chị đã không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay thất vọng tột độ. Chị biết, trước sau gì anh cũng sẽ nói ra. Và chị biết, có năn nỉ thế nào thì cũng chẳng lay chuyển nổi quyết định này. Nỗi thất vọng dai dẳng gậm nhấm chị nguyên một năm qua khiến chị rã rời, chẳng còn hơi sức nào để mà tranh luận, thuyết phục anh.</p>
<p>Chị đầu hàng, vô điều kiện.<br />
__________________</p>
<p>Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Chị nhấc ống nghe:</p>
<p>- A lô?</p>
<p>&#8230;&#8230;.</p>
<p>- Ừ, thứ Bảy tuần này phải không, chắc bọn tớ tới được mà&#8230;</p>
<p>Rồi chị giả vờ như vừa nhớ ra điều gì:</p>
<p>- Ấy chết, cậu nói thứ Bảy hở? Tớ mới chợt nhớ ra, phải đi baby shower của người cô bên chồng. Tiếc quá&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;.</p>
<p>- Thì tớ chỉ mới nhớ ra. Gia đình ấy mời bọn tớ tới chơi nhiều lần rồi mà bọn tớ cứ khất mãi, lần này mà không đi nữa thì kỳ lắm, chứ thật tình tớ muốn tới chơi với các cậu hơn&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;.</p>
<p>- Ừ, cho tớ sorry cậu nhé. Này, bảo Ivan là chúng tớ chúc mừng cho anh ấy lần nữa nhá. Giỏi quá&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;.</p>
<p>Chị buột miệng:</p>
<p>- Thì cũng đang đi học vậy thôi&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;.</p>
<p>- OK, bye cậu nhá. Chúc các cậu có một bữa vui vẻ.</p>
<p>Gác máy, chị thẩn thờ. Chị vừa từ chối lời mời đến dự bữa ăn barbeque của Olga, con bạn học khá thân người Hungary mà chị quen từ những tháng ngày đầu tiên học lớp ESL. Hoàn cảnh của Olga cũng giống chị, tất bật vừa đi làm, đi học, lại vừa lo cho gia đình gồm anh chồng và hai đứa con nhỏ. Ivan, chồng Olga, đã là một dược sĩ bên Hung, qua đây đi học trở lại để lấy mảnh bằng tương đương. Ngôn ngữ khác biệt cộng với gia cảnh khó khăn khiến anh thi trượt lên trượt xuống không biết bao nhiêu bận. Có lần Olga khóc với chị, &#8220;Chắc tớ điên mất cậu ơi. Đi học đi làm về tả tơi như một con vật, nhưng vẫn còn phải lo dọn dẹp nấu nướng và chăm sóc hai thằng bé lúc nào cũng như giặc bên tai. Đã vậy lão chồng thi cử không suông sẻ, cứ cắng đắng tớ những chuyện không đâu vào đâu&#8230;&#8221;</p>
<p>Ấy vậy mà cách đây một tháng, Olga hớn hở &#8220;Này, báo cho cậu một tin mừng nhé. Anh ấy đậu rồi, giờ chỉ còn chờ đi thực tập. Khiếp, tha cho lão, ít nhất cũng đã không phụ công lao của tớ!&#8221;</p>
<p>Chị lắp bắp câu chúc mừng, gượng cười. Nếu có chiếc gương ở đó hẳn sẽ soi thấy nụ cười của chị méo xệch đến dường nào.</p>
<p>Và rồi giờ đây chị từ chối lời mời bữa barbeque của Olga. Thỉnh thoảng chị cũng vẫn tới chơi với cô nàng, nhưng lần này chị biết Olga mở bữa barbeque lớn để ăn mừng anh chồng sắp sửa hành nghề dược trở lại.</p>
<p>Chị thở dài, cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến lúc nãy chị đã nói dối thật trơn tru. Thật sự thì thứ Bảy này chị chẳng phải đi buổi baby shower nào cả, chị chỉ kiếm cớ để không phải dự một cuộc vui mà có lẽ sẽ để lại trong lòng chị những mặc cảm dằn dặc. Olga có hỏi thăm chị về việc học hành của anh, chị cũng chẳng có can đảm thú nhận rằng anh đã thôi học từ lâu.</p>
<p>Chị lẩm bẩm, chua chát, &#8220;Đấy, chồng người ta thì như thế&#8230;&#8221;</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em><strong>6. Năm thứ 6</strong></em></p>
<p>Thế là thấm thoát đã gần một năm kể từ khi chị được nhận vào làm ở một công ty tài chính khá lớn ngay sau khi vừa tốt nghiệp ra trường. Những ngày tháng đầu cho một thực tập viên non nớt như chị quả là gian nan. Chị như cô gái quê, bỡ ngỡ giữa thế giới văn phòng đòi hỏi tính năng chuyên nghiệp và hiệu suất cao. Hành trang của chị chỉ là số điểm tốt nghiệp cao ngất cùng lá thư giới thiệu của người thầy, và một chút may mắn khi công ty tài chính này đang muốn mở rộng đến các cộng đồng thiểu số.</p>
<p>- Cô chỉ có ba tháng để làm thử thôi đấy. Công ty sẽ tùy vào biểu hiện của cô trong ba tháng này để quyết định tiếp tục mướn cô hay không. Bà manager lạnh lùng bảo chị ngay lần gặp mặt đầu tiên.</p>
<p>Vâng, chỉ có ba tháng thôi&#8230; Và chị tự bảo mình nhất định sẽ vượt qua được chín mươi ngày định mệnh này! Mà thật, chị cố gắng không ngừng&#8230; Cố gắng đến nỗi dù đôi khi người ta có thể chỉ ra lỗi lầm trong công việc, nhưng không ai có thể phủ nhận sự nhiệt huyết và tinh thần học hỏi, cầu tiến nơi chị. Ngày cuối cùng của ba tháng thực tập, bà manager tươi cười, &#8220;Chúc mừng cô nhé. Từ giờ phút này cô chính thức trở thành một thành viên của công ty. Lát nữa sẽ có nhân viên HR gọi cho cô để bàn thảo về lương bổng và các quyền lợi&#8230; Chúc mừng cô lần nữa, không phải ai cũng dễ dàng qua được ba tháng thực tập ở công ty này!&#8221;</p>
<p>Chị nhớ mãi giây phút ấy&#8230; vui mừng đến trào cả nước mắt!</p>
<p>Qua được ba tháng làm thử, chị càng có tự tin nơi bản thân mình, và càng ngày càng yêu thích công việc hơn. Ban đầu, quả thật chị thấy mình khá lạc lõng khi là người Á châu duy nhất giữa các đồng nghiệp da trắng. Cũng vẫn có những xì xầm, soi mói&#8230; nhưng chị biết cách làm sao để hòa đồng với họ. Các khách hàng cũng đều thích chị. Tiếng Anh của chị tuy chẳng mạch lạc trơn tru như người bản xứ, nhưng vượt lên trên bức tường ngôn ngữ, họ thấy được ở chị tính làm việc chuyên nghiệp rất cao, và khả năng lắng nghe, nhẫn nại tuyệt vời.</p>
<p>Như có bà khách nọ đến gặp chị, mặt âu sầu ủ rũ&#8230; Chuyện chi vậy bà? Cô biết không, con mèo cưng Tito nhà tôi đã ngả bệnh nặng, tôi lo cho nó quá&#8230; Chị bỏ cả mười lăm phút để an ủi, khuyên nhủ, và gợi lại cho bà những kỷ niệm vui với chú mèo yêu quý. Bà khách nguôi ngoai, chị mới dẫn dắt câu chuyện vào đề tài chính. Bà ra về, năm tháng sau gặp lại, chị hỏi thăm ngay&#8230; Thế chú Tito đã khỏe bệnh chưa bà? Bà khách ngớ ra, rồi cười toe&#8230; A, quý hóa quá! Thế cô vẫn còn nhớ à? Nhờ giời, Tito của tôi đã khỏe hẳn. Rồi bà cảm động&#8230; Cô thật khác với mấy tên tư vấn tôi đã từng gặp. Chúng chỉ biết chằm chằm nhìn vào túi tiền của tôi mà thôi. Đành rằng cô cũng vẫn phải kiếm lợi cho công ty mình trước hết, nhưng ít nhất cô vẫn còn có cái tình người&#8230; Để rồi tôi sẽ giới thiệu thêm vài mối làm ăn đến cho cô!</p>
<p>Thế, đối với chị, công việc không bao giờ nhàm chán cả. Mỗi người khách, mỗi vấn đề đều là một bài toán mới đòi hỏi cách giải đáp khác nhau. Càng làm việc ở đây, chị càng thấy những gì mình hiểu biết chẳng thấm vào đâu. Thế giới này thật rộng lớn, thật nhiều điều hay lạ để cho con người tự mình đi khám phá&#8230;</p>
<p>Mải mê với công việc, chị như tạm quên đi nỗi thất vọng đối với anh. Mỗi ngày, chị đều đều với sáng 9 chiều 5. Còn anh thì giờ giấc bất thường hơn &#8211; có tuần làm ca sáng, tuần ca tối, và nếu thêm OT nữa thì anh chẳng còn bao nhiêu thời gian ở nhà.</p>
<p>Chị vẫn lo cái ăn cái mặc cho anh đầy đủ. Đôi khi chị tự an ủi mình, &#8220;Thôi, nếu chẳng có phước phận học hành thì ráng lo cho gia đình cũng được vậy&#8230;&#8221;</p>
</div>
<div>(Còn tiếp)<br />
__________________</div>
<p><!-- / message --> <!-- sig --></p>
<div>__________________<br />
Alysia ! Alysia ! Alysia !</div>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/10/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/10/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/10/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/10/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=10&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/xe-cat-tac-gi%e1%ba%a3-h%e1%ba%a3i-ly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3292/2441531988_51ab201120.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>MỐI TÌNH THƠ NGUYỄN BÍNH &#8211; ANH ĐÀO</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/m%e1%bb%90i-tinh-th%c6%a0-nguy%e1%bb%84n-binh-anh-dao/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/m%e1%bb%90i-tinh-th%c6%a0-nguy%e1%bb%84n-binh-anh-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[anh đào]]></category>
		<category><![CDATA[lãng mạn]]></category>
		<category><![CDATA[nguyễn bính]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu]]></category>
		<category><![CDATA[thi sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[thơ]]></category>
		<category><![CDATA[yêu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[MỐI TÌNH THƠ NGUYỄN BÍNH &#8211; ANH ĐÀO Nguyễn Bính (1918-1966) thuở nhỏ tên là Nguyễn Trọng Bính, quê xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là nhà thơ viết về thôn quê rất đặc sắc, lại có &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/m%e1%bb%90i-tinh-th%c6%a0-nguy%e1%bb%84n-binh-anh-dao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=9&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3282/2440728649_f089f583a9_o.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>MỐI TÌNH THƠ NGUYỄN BÍNH &#8211; ANH ĐÀO</p>
<p>Nguyễn Bính (1918-1966) thuở nhỏ tên là Nguyễn Trọng Bính, quê xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là nhà thơ viết về thôn quê rất đặc sắc, lại có máu phiêu lưu, thích thú giang hồ vặt .</p>
<p>Còn nhà thơ Anh Đào tên thật là Đào Tiến Đạt, thường gọi là Đắc, sinh năm 1914 tại Hà Nội, xuất thân trong một gia đình Nho giáo nhưng theo Tây học, vào ngành Hỏa xa năm 1937, bấy giờ đang làm trưởng ga thôn Kép, tỉnh Bắc Giang (1)</p>
<p>Dạo ấy là vào mùa thu năm 1940, thời kỳ thơ mới đang thịnh hành . Nguyễn Bính và Anh Đào biết tiếng nhau đã lâu, qúi mến nhau vì tài thơ nhưng chưa một lần gặp mặt . Anh Đào thường viết thư mời Nguyễn Bính lên kép chơi nhưng Bính chưa có dip.</p>
<p>Thôn Kép bấy giờ chỉ là một thị trấn nhỏ, vắng vẻ cô tịch, khi chiều xuống rất buồn nên nhà thơ Phi Tâm Yến &#8211; tác giả tập thơ &#8220;Nàng Hồ Điệp&#8221; &#8211; đã viết :</p>
<p>Ở đây người kép tôi đơn,<br />
Muốn vui cho cái u buồn tản tan .</p>
<p>Một buổi chiều chớm thu, Anh Đào đứng ở sân ga đón chuyến tàu từ Hà Nội ngược Lạng Sơn, đang ngừng ở ga Kép . Bỗng từ trên toa hạng tư bước xuống một chàng thanh niên trạc ngoài hai mươi tuổi, da ngăm đen, vận âu phục trắng và nhàu nát, chân đi đôi giày tàng, tay cầm cái cặp da đã cũ . Chàng thanh niên ấy tiến đến chỗ Anh Đào đang đứng và hỏi :<br />
- Thưa ông, làm ơn cho tôi hỏi ông Anh Đào, tức Đắc .<br />
- Anh Đào chính là tôi, mà Đắc cũng là tôi, thưa ông .<br />
- Vậy sao ? Còn tôi là Nguyễn Bính .<br />
Hai người mừng rỡ siết tay nhau thật chặt như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp lại và Anh Đào mời Bính vào nhà, một gian phòng khá rộng dành cho trưởng ga .</p>
<p>Bấy giờ Nguyễn Bính đã xuất bản tập thơ Lỡ bước sang ngang, còn Anh Đào cũng đã in tập thơ Mấy nét mơ (1939), tập thơ đã nhận được bằng khen của Tự Lực văn đoàn . Cả hai chàng trai đều hãy còn độc thân .</p>
<p>Buổi tối hôm đó, Anh Đào làm một bữa tiệc nhỏ mừng bạn thơ để hai người cùng uống rượu ngâm thơ cho thỏa thích . Thôi thì rượu vào thơ ra, mãi đến qúa 11 giờ đêm mới tan tiệc .</p>
<p>Đêm sau và đêm sau nữa, đêm nào cũng có thơ và rượu, kéo dài đến ba bốn tiếng đồng hồ . Đôi bạn đều là thi sĩ và cũng từng bị tình phụ nên rất dễ cảm thông và dễ thân nhau .</p>
<p>Dạo ấy Anh Đào yêu một cô gái rất xinh đẹp ở Yên Thành, hai người đã từng thề non, hẹn biển , không ngờ gia đình nàng bội ước nên Anh Đào rất đau khổ, bèn xuất bản tập thơ Mấy nét mơ để giãi bày tâm sự của mình :</p>
<p>Tôi in cuốn &#8220;Mấy nét mơ&#8221; ,<br />
Viết bằng xương máu trên tờ lìa tan .<br />
Bán lòng, bán tiếng than van ,<br />
Phơi câu tâm sự khắp gian chợ đời .<br />
Có ai là kẻ câm lời<br />
Khi trên tay mất một người như em ?&#8230;</p>
<p>Còn Nguyễn Bính yêu một nàng thơ có danh trên thi đàn, từng được giải thưởng về thơ của Tự Lực văn đoàn, Bính đã làm nhiều thơ tặng nàng, đáng kể nhất là bài Vẩn vơ (2)</p>
<p>Xa gởi nàng thơ áo trắng sông Thương .</p>
<p>Đã quyết không &#8230; không được một ngày ,<br />
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay .<br />
Chiều nay bướm trắng ra nhiều qúa ,<br />
Không biết là mưa hay nắng đây ?</p>
<p>Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi<br />
Như có tơ vương đến một người .<br />
Người ấy &#8230; nhưng mà tôi chả nói ,<br />
Tôi đành &#8220;ngậm miệng&#8221; nữa mà thôi ! &#8230;</p>
<p>Nàng thơ ấy viết &#8220;Đọc được hai đoạn, tôi bâng khuâng đặt tờ báo xuống bàn cho lòng được trấn tỉnh . Chiều ấy tôi bỗng thấy nhớ anh tha thiết , hay đúng hơn, nhớ thơ anh, thương lời tâm sự của anh . Anh từng gọi tôi là công chúa của thơ anh, khiến tôi vừa thích thú, vừa tự hào &#8230;&#8221; (3) .</p>
<p>Không ngờ mối tình đẹp như thế lại tan vỡ . Theo nữ sĩ thì hai người không hợp vì nàng thấy thơ và người khác nhau xa qúa, nhưng theo Bính thì vì không &#8220;môn đăng hộ đối&#8221; bởi thân phụ của nàng là một ông phán hồi hưu, còn nhà Bính rất nghèo và bố Bính chỉ là một ông đồ nho thanh bạch :</p>
<p>Thầy tôi dạy học chữ nho,<br />
Dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh .<br />
Có gì tiếng cả nhà thanh,<br />
Cơm an đủ bữa, áo lành đủ thay &#8230;<br />
(Nhà tôi)</p>
<p>Và nhà Bính chỉ trồng dâu nuôi tằm, chẳng kiếm được bao nhiêu, cho nên :</p>
<p>Con tằm được mấy tiền tơ,<br />
Chao ôi mà ước, mà mơ lấy nàng !</p>
<p>Một buổi sáng, đôi bạn Nguyễn Bính và Anh Đào dắt nhau lên đồi chơi . Đồi ở ngay sau ga, ven đường dứa dại mọc đầy . Bính bẻ một chiếc gai, đề vào lá dứa mấy vầng thơ :</p>
<p>Có ai đi chắp cánh hoa rơi,<br />
Bắt bóng chim xa tận cuối trời .<br />
Có lẽ ngày mai đò ngược sớm,<br />
Thôi nàng ở lại để quên tôi .</p>
<p>Thơ đề buổi sáng thì buổi chiều đã thấy có thơ ai đề bên cạnh :</p>
<p>Hỡi ai lá dứa đề thơ<br />
Đường đời hai ngã bao giờ gặp nhau ?<br />
Nói làm chi tiếng nghẹn ngào,<br />
Thuyền xuôi hay ngược chuyện đâu riêng mình .<br />
Ngỡ ngàng một cánh hoa trinh .</p>
<p>Giọng thơ và nét chữ rõ ràng là của nữ giới, nhưng bàn tay nào đã đề thơ ? Hoàn toàn bí mật ! Ở Kép bấy giờ có nhiều nhà thơ nổi tiếng : Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Vũ Hoàng Chương, Phi Tâm Yến, Trần Nhân Cư, Bàng Trọng Loan, Quỳnh Dao &#8230; Nhất là Quỳnh Dao với những câu thơ được Hoài Thanh khen trong Thi nhân Việt Nam (4) :</p>
<p>Cầu trắng phau phau màu ánh sáng,<br />
Mây xanh lánh lánh cánh chim chiều .<br />
Một nàng tôn nữ cười trong nón,<br />
Sông mở lòng ra đón nón yêu .</p>
<p>Nhưng chẳng biết là thơ của ai mà cũng chẳng ai nhận là tác giả .</p>
<p>Lúc mới lên Kép Bính nói với Anh Đào là chỉ có thể ở lại hai ngày bởi còn nhiều công việc đang đợi Bính ở Hà Nội, thế mà hai tuần đã trôi qua, vì thơ rượu đã níu chân Bính lại . Trong một bữa rượu Bính cao hứng rút trong cặp ra một cuốn &#8220;Lỡ bước sang ngang&#8221; và đề tặng như sau :</p>
<p>Còn đêm nay nữa mai đi,<br />
Rượu say rồi, biết lấy gì tặng nhau ?<br />
Có đây một tập thơ đầu,<br />
Mùi hương thôn dã, cái sầu vô biên .<br />
Tôi sang &#8220;lỡ một chuyến thuyền&#8221; (5),<br />
Anh &#8220;mơ mấy nét&#8221; (6) vì duyên không tròn .<br />
Anh cũng buồn, tôi cũng buồn,<br />
Anh còn ở Kép, tôi còn lên chơi .<br />
Hồn tôi đã ở đây rồi,<br />
Thân tôi xin hẹn tháng mười lại lên .</p>
<p>Tuy nói là &#8220;mai đi&#8221; nhưng Bính còn trùng trình thêm mấy hôm nữa, rồi ngày chia tay cũng đến .</p>
<p>Đêm cuối cùng ở Kép, bên ngoài trời mưa dầm rả rích, trong nhà Nguyễn Bính và Anh Đào ngồi đối ẩm ngâm thơ bên chiếc đèn dầu hỏa tù mù tỏa khói . Anh Đào ngỏ ý muốn mỗi người làm một bài thơ ngay trên chiếu rượu tặng nhau để làm kỷ niệm buổi chia tay và được Bính tán thành . Mỗi người cứ làm được hai câu hay bốn câu lại ngâm lên cho nhau nghe rồi tiếp tục cho đến hết bài . Vì cả hai đều là kẻ chung tình mà bị tình phụ nên họ đồng ý chọn nhan đề bài thơ là &#8220;Hai cái chung tình&#8221; . Chẳng bao lâu, Bính đã làm xong bài thơ của mình, ngâm lên cho Anh Đào nghe và cũng để chính mình thưởng thức, chẳng khác nào lòng đang buồn mà muốn nghe khúc &#8220;Nam ai&#8221; . Giọng Bính trầm trầm, ấm áp vang lên giữa đêm mưa vắng lạnh :</p>
<p>Bữa nay trở lạnh rồi đây,<br />
Tôi còn ở lại trên này với anh .<br />
Bốn bề rừng rậm non xanh,<br />
Bơ vơ hai cái chung tình gặp nhau .<br />
Chúng mình còn có gì đâu,<br />
Sống trong oan khổ, đi vào nhớ thương .<br />
Ruột tằm đứt cả tơ vương,<br />
Ái ân sang đến nửa đường lại thôi .</p>
<p>* * *</p>
<p>Rượu còn uống nữa Anh ơi !<br />
Uống cho say nữa, say rồi thương nhau .<br />
Mưa chừng mưa suốt canh thâu,<br />
Đêm nay mình khóc phải đâu xa nhà .<br />
Trời xanh còn khóc nữa là &#8230;<br />
Nhớ nhà ít, nhớ người ta thì nhiều .<br />
Người ta nông nổi bao nhiêu,<br />
Người ta đã thế, mình yêu làm gì ?<br />
Ngày mai là buổi phân kỳ,<br />
Ngày mai anh ở, tôi đi một mình .</p>
<p>* * *</p>
<p>Rượu còn uống nữa đi anh !<br />
Uống cho hai cái chung tình mê tơi .<br />
Ai làm cho rẽ duyên tôi ?<br />
Ai làm cho rẽ duyên đôi chúng mình ?<br />
Bóng tôi với lại bóng anh,<br />
Cả hai bóng ấy đổ thành bóng đơn .</p>
<p>* * *</p>
<p>Càng say, càng nghĩ, càng buồn,<br />
Hãy cho tôi tắt tiếng đờn ở đây .<br />
Men nồng ướt cả muôn dây,<br />
Hỏi rằng say rượu hay say chung tình ?</p>
<p>Vừa nghe Anh Đào vừa gật gù tán thưởng rồi cao giọng ngâm bài thơ của mình làm tặng Bính :</p>
<p>Buổi chiều hôm ấy hơi buồn,<br />
Tàu về chở một tâm hồn bơ vơ .<br />
Người tan các ngã hững hờ,<br />
Mà tâm hồn ấy bây giờ đang say .<br />
Ngồi trên chiếu rượu đêm nay,<br />
Mái xanh tóc rối chuỗi ngày thương đau .<br />
Không quen nhau, chỉ biết nhau,<br />
Phơi lòng để rợn hai màu tình si .<br />
Trong ta còn có những gì ?<br />
Họa chăng còn những cái &#8230; đi không về !</p>
<p>* * *</p>
<p>Ngang song sương gió não nề,<br />
Mưa đêm trút nước bến thề xa xôi .<br />
Bến thề xa lắm anh ơi !<br />
Mà thuyền yêu đắm giữa nơi sóng lòng .<br />
Đi làm gì để nhớ mong,<br />
Để oan khổ cứ nằm trong chung tình .<br />
Trời xui hai đứa chúng mình,<br />
Cứ đem thơ khóc mãi tình vô duyên .<br />
Rượu đào uống nữa cho quên,<br />
Cho say khướt cả cái duyên không về !</p>
<p>* * *</p>
<p>Mười hai bến nước anh đi<br />
Chiều đơn đơn lắm, dặm về về đâu ?<br />
Thôi nhau để khổ cho nhau,<br />
Trường đình một tiễn, mấy câu xa vời .<br />
Rồi đây hẳn có hai người<br />
Lấy chung tình bọc một đời thơ hương .</p>
<p>* * *</p>
<p>Giấu cho hết hận lên đường,<br />
Che cho kín hết cái gương giang hồ .<br />
Để bao nhiêu lệ đang khô<br />
Ngầm theo tiếng khóc đến bờ Nhớ Nhung .<br />
Hẹn nhau gặp gỡ mùa đông,<br />
Có ngày tôi đứng ngang sông ngóng đò .</p>
<p>Hai bài thơ này cho đến nay vẫn chưa hề được xuất bản, chỉ mới đăng một lần trên giai phẩm Hoàng Hoa .</p>
<p>Lần cuối cùng Anh Đào gặp Nguyễn Bính là một ngày chớm đông rét mướt mướt ở Hà Nội (&#8220;Hẹn nhau gặp gỡ mùa đông&#8221; mà !) Anh Đào đến thăm Bính trong căn gác nhỏ thụt sâu trong ngõ Khâm Thiên thì thấy Bính đang nằm co ro trên sàn trên chiếc mền đơn, mặt xám ngắt vì rét . Gần đó là Thâm Tâm, cổ quàng khăn, ngồi xổm trên ghế đẩu cắm cúi viết và Trần Huyền Trân co ro cạnh Bính, miệng phì phà thuốc lá . Thấy Anh Đào tới mọi người đều vồn vã đón chào, nhưng không ai rời khỏi chỗ mình, có lẽ vì rét qúa .</p>
<p>Rồi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ (19.12.1946), phố Kép đã trở thành bình địa . Mấy năm sau, khi Anh Đào trở về thăm thì cảnh vật hoang tàn, ga Kép đã bị san phẳng, chỉ còn những cây dứa dại mọc san sát trên đồi . Anh Đào ngậm ngùi đứng vơ vẩn bên đường sắt, lòng bâng khuâng nhớ bạn, không biết Nguyễn Bính đã lưu lạc đến tận phương trời nào &#8230;</p>
<p>Viết theo tư liệu của Anh Đào<br />
(Giai phẩm Hoàng Hoa, tháng 9.1952)</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
(1) Vào khoảng năm 1952, Anh Đào là chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Nhân Loại ở Sài Gòn<br />
(2,3) Trích trong cuốn Từ bến sông thương, hồi ký của AT. (Nhà xuất bản văn học Hà Nội 1986) Chuyện tình có thật này đã được nữ sĩ kể lại rành mạch trong hồi ký, không cần phải giữ bí mật nữa sau khi chồng của nữ sĩ và Nguyễn Bính đều đã qua đời . Hiện nay nữ sĩ đã 85 tuổi, vẫn sống ở Hà Nội .<br />
(4) Thi nhân Việt Nam (Nhà xuất bản Hoa Tiên Sài Gòn 1967, trang 180) trong phần viết về Nam Trân .<br />
(5) Tức tập thơ Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính .<br />
(6)Tức tập thơ Mấy nét mơ của Anh Đào .</p>
<p><span class="content"> <strong>Nguyễn Bính và “Tỉnh giấc chiêm bao”</strong></span><br />
<span class="tiny"><strong>Ngày:</strong> 18-02-2006<br />
<strong>Đề tài:</strong> Văn hóa &#8211; Nghệ thuật</span></p>
<p><span class="content"> <strong>1. Cuộc đời của Nguyễn Bính</strong></span></p>
<p>Nguyễn Bính là bút danh của Nguyễn Trọng Bính. Ông sinh năm 1918 (khoảng cuối  mùa xuân đầu mùa hạ năm Mậu Ngọ) tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Đông Đội (nay  là xã Cộng Hòa), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.</p>
<table border="0" width="175" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.danchimviet.com/php/images/022006/nguyenbinh.jpg" border="0" alt="" width="175" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="A17"><strong>Nguyễn Bính – Ảnh của gia đình thi sĩ</strong></p>
<hr size="1" noshade="noshade" /></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Gia đình ông thuộc loại nhà nho thanh bần, sinh sống tại vùng đất nổi tiếng đồng  chua nước mặn. Thân phụ là cụ Nguyễn Đạo Bình (thường gọi Ông Cả Biền) làm nghề  dạy học, tính tình điềm đạm, hiền lành, trọng chữ nghĩa hơn c ủa cải vật chất.  Thân mẫu là cụ bà Bùi Thị Miện, đức hạnh và xinh đẹp, thuộc một gia đình khá giả  và có lòng yêu nước, ở thôn Vân, xã Đông Đội (nay là xã Minh Tân), cùng huyện.  Bà sinh cho chồng được ba người con trai là Trúc Đường Nguyễn Mạnh Phát, Nguyễn  Ngọc Thụ và Nguyễn Trọng Bính. Sau khi sinh Nguyễn Bính được đôi ba tháng, bà ra  cầu ao rửa chân thì bị rắn độc cắn, mất lúc 24 tuổi. Mấy năm sau, vì cảnh nhà cô  quạnh, thân phụ của Nguyễn Bính tái giá với bà Phạm Thị Duyên, rồi sinh thêm  được hai con trai và hai con gái.</p>
<p><strong>Tuổi thơ cơ khổ</strong></p>
<p>Sau khi mẹ mất, bà cả Giần, chị ruột của mẹ và là người giàu có, đem ba cháu về  cưu mang và cho tiếp tục việc học. Lần này, thầy dạy học chính là anh ruột của  mẹ (mà anh em Nguyễn Bính thường gọi là bác), tên là Bùi Trình Khiêm. Cụ Khiêm  nổi tiếng hay chữ khắp vùng nhưng thi cử không đỗ. Cụ tham gia Đông Kinh Nghĩa  Thục rồi vào Nam Kỳ định làm báo nhưng bị thực dân Pháp bắt giải về quản thúc ở  quê nhà cho tới năm 1945; cụ cũng là thầy học của Trần Huy Liệu. Thời kỳ này  Nguyễn Bính bắt đầu tấp tểnh làm thơ và dịch thơ, có bài được bác Khiêm khen  hay, nên được nuông chiều. Cùng với việc học chữ nho, Nguyễn Bính vào lớp sơ học  trường huyện. Từ năm 1931, ở làng Thiện Vịnh, Nguyễn Bính nổi tiếng thần đồng;  được giải nhất trong một cuộc thi hát trống quân đầu xuân ở hội làng. Cậu là  người gà thơ cho bên nam đối đáp với bên nữ, cuối cùng, bên nam thắng, dù kẻ gà  thơ cho bên nữ là một cụ già 70 tuổi.</p>
<p><strong>Từ quê ra tỉnh</strong></p>
<p>Khoảng năm 1932, Trúc Đường thi đỗ thành chung, vào Hà Đông dạy ở tư thục. Ông  mang Nguyễn Bính đi theo, đưa em vào học tiểu học và dạy thêm tiếng Pháp cho em.  Ông cũng thường đem em đi khắp các vùng quê để giữ cho mạch thơ của em đưọc chân  chất. Đời sống anh em đạm bạc vì lương tháng giáo viên không được bao nhiêu, cá  tính của Nguyễn Bính lại vô lo, ham làm thơ hơn học.</p>
<p>Không chịu nổi cánh sống túng thiếu của hai anh em, Nguyễn Bính nghe lời một  người bạn học ở thôn Vân rủ lên mạn ngược, vùng Thái Nguyên, dạy học kiếm sống.  Nhưng rồi cũng chẳng đủ ăn mà tính nết lại bất định, thích sống rày đây mai đó,  Nguyễn Bính lại về Hà Nội, có khi đi bán báo ở phố Hàng Bồ.</p>
<p>Tên Nguyễn Bính bắt đầu xuất hiện và được ngưòi đọc chú ý với bài thơ <em>Cô hái mơ</em>,  trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm ở Hà Nội vào năm 1936, nhưng tới khi bài thơ <em>Lỡ bước sang ngang</em> đăng cũng trên tờ báo ấy ông mới thật sự nổi tiếng. Năm 1937,  ông được Tự Lực Văn Đoàn trao giải khuyến khích với tập thơ <em>Tâm hồn tôi</em>.</p>
<p>Giữa thời buổi thơ mới đang thịnh hành với những lời cổ vũ “theo mới, hoàn toàn  theo mới” và những bài thơ chịu ảnh hưởng đậm đà về thể thơ, lối diễn tả lẫn  cách đặt câu theo văn phạm Pháp của một số nhà thơ mới, tiếng thơ Nguyễn Bính  nổi bật với lời thơ mộc mạc, cảm xúc đơn sơ và thấm thía, thể thơ phần nhiều là  lục bát, lấy cảm hứng và hình ảnh từ những sinh hoạt ở nông thôn, những câu hò  điệu hát ca dao dân dã, đồng thời chuyên chở được cái ý nhị của dân tộc và tâm  tình của cả một thế hệ thanh niên nam nữ buổi giao thời. Các yếu tố ấy tạo cho  Nguyễn Bính một chỗ đứng độc đáo trong lòng độc giả và trên thi đàn. Chỉ trong  ba năm (1940-1942), ông in liên tiếp 7 tập thơ, trong đó nhan đề của tập <em>Lỡ bước  sang ngang</em> (1940) đã gắn trọn đời với tên tuổi của ông.</p>
<p>Nhưng theo Nguyễn Bính, tập thơ đầu tay của ông là <em>Bướm</em>, viết về những cảm xúc  và những hoạt cảnh săn bắt bướm lúc ông sống lang thang ở Thái Nguyên, Phú Thọ,  Yên Bái, Cao Bằng. Tập thơ trong đó ông tự nhận tiền kiếp của mình là một loài  bướm ấy không bao giờ xuất bản; những bài thơ của nó được ông đưa xen kẽ vào các  thi phẩm khác.</p>
<p>Trong giai đoạn này, hầu như mỗi tập thơ của Nguyễn Bính đều bắt nguồn từ cảm  hứng tình yêu của ông dành cho một người nữ. Tập <em>Tâm hồn tôi</em> gồm những bài trộm  nhớ thầm yêu cô Oanh sông Nhuệ. <em>Hương cố nhân</em> là tình yêu của ông dành cho Anh  Thơ, tác giả tập thơ <em>Bức tranh quê</em>. Với Nguyễn Thị Tuyên, em gái của Nguyễn Đình  Lạp thì ông hoàn thành <em>Người con gái ở lầu hoa</em>. Và còn nhiều hình bóng khác như  cô Phùng, đặc biệt với một đào nương tên Dung, sanh với ông một đứa con mà ông  ghi lại trong bài <em>Oan nghiệt</em> viết ở Huế năm 1941.</p>
<p>Nguyễn Bính theo như nhà văn Tô Hoài kể: “Con người anh trông lôm lam lắm. Tay  chân thô nhám quềnh quàng, lúc nào cũng lừ đừ thủng thỉnh, như ‘ông từ vào đền’,  như người thong thả đi giữa làng. Lại lam lũ như người lướt mướt từ đồng sâu mặn  lên, dẫu cho anh đương mũ áo chững chạc trên đường phố. Khi nào anh cũng là  người của các xứ đồng, của cái diều bay, của dây hoa lý, của mưa thưa, mưa bụi  giữa mọi công việc làm ăn vất vả sương nắng.”</p>
<p>Nhưng con người thơ ấy vốn giàu đam mê hơn nghị lực, nhiều mơ mộng hơn thực tế  lại sống giữa chốn Hà thành phồn hoa với những cuộc vui hát ả đào thâu đêm và  bên bàn đèn thuốc phiện suốt sáng. Tô Hoài kể đi đâu Nguyễn Bính cũng cầm trên  tay một hộp sắt tây để lâu lâu lại “ngồi lên, vuốt ve, sắp xếp lại các thứ trong  ấy. Đấy là bản thảo những bài thơ của anh và những bức thư tình, một hộp thư  tình. Tờ trắng, tờ xanh, vết tay mồ hôi đã về vệt cả. Bao nhiêu thư của một mối  tình, của những mối tình của anh, anh xếp chật cái hộp. Có điều chắc chắn đấy là  những cái thư cũ, những người ta ở những đâu đâu ấy đã ‘cho rơi’ anh rồi. Chỉ  còn lại những lá thư trong hộp. Cơ chừng, mỗi lúc canh tàn rượu tỉnh, lại lôi  những của oan trái giời ơi ấy trong cái hộp gối ra.”</p>
<p>Loanh quanh ở Hà thành và là người thơ thèm sống tới tận cùng nhưng không bao  giờ nắm bắt được những giá trị trần thế thực dụng, Nguyễn Bính tiêu pha ngày  tháng và những khoản nhuận bút thất thường trong những cuộc vui phóng túng,  những chuyến giang hồ vặt với các thi hữu, khi Bắc Ninh, khi Hải Phòng. Túi khi  rỗng khi vơi mà tay tiêu pha thì vung lên quá trán. Khi làm thơ, ông trân trọng  từng câu kỹ lưỡng từng chữ bao nhiêu thì trong cuộc đời, ông sống buông thả bấy  nhiêu. Lối sống đó hình như không chỉ của riêng ông mà còn chung cho hầu hết một  thế hệ văn thi sĩ tiền chiến ở Hà Nội. Những con người trẻ tuổi tài hoa, bồng  bềnh với một tâm thức lãng mạn trong hoàn cảnh bế tắc về sinh kế, mịt mù về  chính trị với sự bắt đầu có mặt của người Nhật trên một đất nước đã mất từ lâu  vào tay người Pháp.</p>
<p><strong>Lưu lạc phương nam</strong></p>
<p>Phải tìm một lối thoát cho đời mình và cho thơ mình. Sau những ngày lang thang ở  mạn ngược và những chuyến giang hồ vặt, Nguyễn Bính tìm đường xuôi nam. Có lẽ  chuyến đi Sài gòn đầu tiên của ông diễn ra năm “<em>chàng trai còn trẻ mới hai mươi</em>”  mà ông đã ghi lại trong bài thơ “<em>Lá thư về bắc</em>”, gửi người anh họ là nhà văn Bùi  Hạnh Cẩn – con trai cụ Bùi Trình Khiêm — được in lại trong tập <em>Lỡ bước sang  ngang</em> (1940).</p>
<p>Tới năm 1941, ông lại đi Huế với nhà văn Vũ Trọng Can. Gặp nhà thơ Tế Hanh ở  Huế, cả ba trình diễn vở kịch thơ <em>Bóng giai nhân</em> ở Hội trường Acceuil, Dòng Chúa  Cứu Thế. Ðã không có mặt hoàng đế Bảo Ðại, hoàng hậu Nam Phương và Khâm sứ Pháp  như dự kiến, buổi diễn còn bị thất thu về tài chính, và Nguyễn Bính nằm lại cố  đô, thấm thía với mưa dầm xứ Huế. Cơn phấn chấn ngày ra đi nay lụi dần và giọng  điệu thơ Nguyễn Bính đã bắt đầu chua cay, khinh bạc.</p>
<p>Sau khi về lại Hà Nội, ông cùng Vũ Trọng Can lại làm một chuyến “hành phương  nam” khác, lần này có thêm Tô Hoài. Chuyến thứ ba, có lẽ là chuyến sau cùng.  Diễn thuyết, viết báo, rồi lang thang ở Sàigòn một thời gian, ba người bạn chia  tay người mỗi ngả. Nguyễn Bính về miền tây.</p>
<p>Khoảng năm 1943, ông ở trọ tại khách sạn nghèo Tân Hưng, Mỹ Tho. Tại đó ông gặp  một thanh niên về sau là <em>nhà thơ ca dao cung đình</em> Bảo Ðịnh Giang, người mà thuở  đó ông gọi là có “mắt xanh”, đã tiếp đãi ông tận tình. Qua Bảo Ðịnh Giang, ông  làm quen và được sự giúp đỡ bởi những người yêu mến thi tài Nguyễn Bính như Bác  sĩ Trần Hữu Nghiệp, đặc biệt Bác sĩ Dương Tấn Tươi, từng giúp ông 700 đồng,  trong khi tiền ăn cơm tháng thuở đó chỉ tốn 3-4 đồng. Năm 1944, Nguyễn Bính được  giải nhất truyện ngắn của tạp chí Thanh Niên Ðông Pháp, với tựa đề “<em>Không đất  cắm dùi</em>.”</p>
<p>Từ Mỹ Tho, ông xuống Cần Thơ, ở lại nhà của Ðoàn Trọng Khang. Từ Cần Thơ ông qua  Rạch Giá, bụi đời ngủ nóp ở đình thờ Nguyễn Trung Trực. Tại đó, ông quen với nhà  thơ Kiên Giang Hà Huy Hà, về sau là tác giả tập thơ “<em>Hoa trắng thôi cài trên áo  tím</em>” và là soạn giả cải lương nổi tiếng. Kiên Giang nhờ gia đình giúp đỡ, thuê  một cái lều của ông chủ sân banh Rạch Giá, rộng đủ chứa một cái nóp nằm ngủ mà  ông mô tả là “<em>Ở nhà hẹp mà hồn trùm vũ trụ!</em>” Có lẽ vào thời gian này, bị mật  thám để ý vì những bài thơ dán đầy vách lều, Nguyễn Bính bèn đổi tên thành  Nguyễn Bính Thuyết.</p>
<p>Ðầu mùa hạ năm 1944, Nguyễn Bính chia tay với Kiên Giang. Ông vào tiệm Công Yên  ở Rạch giá hút suốt một đêm rồi đi Hà Tiên, sống những ngày rất đằm thắm với hai  văn thi hữu mà ông xem như anh chị của mình, là Ðông Hồ và Mộng Tuyết. Ðất Hà  Tiên giúp Nguyễn Bính làm được nhiều thơ, say sưa bộ truyện Tam Quốc Chí, mộng  mơ lãng đãng với thiếu nữ tên Ngọc, cháu của Ðông Hồ, và nhất là khiến ông xa  được nàng tiên nâu một thời gian. nhưng rồi những tiếp đãi ân cần đó cũng chẳng  giữ chân ông được lâu. May mắn là trong khoảng thời gian này ông kịp sáng tác  được truyện thơ <em>Tỳ Bà Truyện</em>, theo thể lục bát, dài 1550 câu, mô phỏng vở tuồng  nam hí <em>Tỳ Bà Ký</em> của Cao Minh thời cuối Nguyên đầu Minh của Trung Hoa (thế kỷ  14).</p>
<p>Từ bỏ những ngày tháng mà Mộng Tuyết kể lại là “rất yêu đời, lành mạnh, vui vẻ,  sống cuộc đời mẫu mực” ở Hà Tiên, Nguyễn Bính lại về Sàigòn, dù chủ nhân “năn nỉ  mãi Bính cũng không ở lại”. Thế là lại lao vào cuộc sống phiêu bạt “bất thường  vô định của nhà thơ trác táng đến (có thể) vong khước hình hài” (Mộng Tuyết),  Nguyễn Bính khi trọ vùng Chợ Cũ, khi ở Xóm Dừa hay khu Nancy, làm thơ đăng báo  và lui tới với các văn nhân thi sĩ thành đô. Thơ ông lại càng thấm đẫm chua cay  và chất ngất khinh bạc. Có lúc, ông viết tùy bút dưới bút hiệu Kiều Mộc.</p>
<p><strong>Tham gia kháng chiến</strong></p>
<p>Từ những ngày chưa kết thúc Thế Chiến Hai, Nguyễn Bính đã được móc nối bởi một  cán bộ Việt Minh trí thức vận, đồng hương với ông. Tiếng hát Tổng Khởi nghĩa Mùa  thu vang lên khắp đất nước rồi tiếp đó là tiếng súng của cuộc kháng chiến trường  kỳ, từ chợ Rạch Giá, Nguyễn Bính vào bưng biền tham gia đánh giặc. Thơ ông lúc  này chuyển hướng, gần như vè, và được ông sử dụng như một thứ vũ khí động viên  nhân dân vùng lên đuổi Pháp.</p>
<p>Tại Rạch Giá, ông lập hội Văn hóa Cứu quốc, và làm Phó chủ tịch Tỉnh bộ Việt  Minh. Nhà văn Sơn Nam có nhiều dịp gặp ông, kể lại là các công văn ông phê  thường kèm theo một bài thơ dưới ký tên Nguyễn Bính. Sau một nhiệm kỳ Phó chủ  tịch, Nguyễn Bính chuyển lên công tác ở Ban văn nghệ Khu 8 tại Ðồng Tháp Mười,  làm việc chung với Bảo Ðịnh Giang và nhà văn Ðoàn Giỏi&#8230;</p>
<p>Sau vài năm, Nguyễn Bính không sống đời bưng biền nữa nhưng vẫn làm thơ kháng  chiến và ở lại vùng giải phóng, dù chính quyền Nguyễn Văn Thinh treo giải thưởng  ai đem Nguyễn Bính về thành hoặc tự ý nhà thơ về thành sẽ được thưởng 1.000 đồng  bạc Ðông Dương, một số tiền rất lớn vào thời đó. Trong giai đoạn này, ông có một  người vợ miền nam, mỹ danh là Hồng Châu, ở bên bờ con kinh xáng Chắc Băng-Thái  Bình, cách thị xã Vĩnh Long khoảng ba bốn cây số, trên đường đi Cần Thơ. Bà sanh  một con gái tên là Nguyễn Bính Hồng Cầu. Ông còn có một đứa con gái khác  tên là Hương Mai. Sau năm 1975, Hồng Cầu có thời làm Tổng biên tập Nhà Xuất Bản  Vĩnh Long, nay hình như đã nghỉ hưu.</p>
<p><strong>Lại về đất bắc</strong></p>
<p>Năm 1954, theo qui định của Hiệp định Genève tạm thời chia đôi đất nước trong  chỉ hai năm, trong đoàn quân tập kết ra Bắc có Nguyễn Bính. Ông để lại người vợ  và hai con ở trong nam.</p>
<p>Nhà thơ tái ngộ đất bắc sau mười ba năm xa cách, với bối rối ngỡ ngàng. Người  thân mừng rỡ gặp lại nhà thơ vì từng nghe đồn ông đã chết mấy năm trước. Ðời  sống xã hội thay đổi không như mình mộng tưởng, ông ghi lại các cảm xúc đó trong  bài thơ “<em>Tỉnh giấc chiêm bao</em>”, mà cho đến nay vẫn chưa được phép xuất hiện trong  các tuyển tập thơ Nguyễn Bính.</p>
<p>Năm 1956, ông chủ trương báo Trăm Hoa. Báo ra được mấy số thì đình bản vì không  có đủ tiền tự túc mua giấy để in báo, trong khi các báo văn nghệ chính thức của  nhà nước thì được mua giấy bao cấp. Và theo quan điểm của chính quyền thời đó  thì Nguyễn Bính “đã cho đăng trên tờ báo này một số bài viết (trong đó có vài  bài của anh) còn mang tính mơ hồ trong lập trường tư tưởng.”</p>
<p>Từ sau Trăm Hoa và thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm cho tới năm 1964, tác phẩm của  Nguyễn Bính hầu hết được viết ra theo đúng đường lối chính trị và định hướng văn  học dành cho văn nghệ sĩ sống dưới chế độ. Tuy thế, bên cạnh những bài thơ,  những truyện thơ và mấy vở chèo phải đạo ấy, ông còn có một chuỗi thơ đặc sắc,  bày tỏ lòng tha thiết thương nhớ người vợ trong nam và mấy bài thơ nói về những  oan khuất, tàn tệ trong cuộc cải cách ruộng đất.</p>
<p>Lụy tình vẫn đeo đuổi người thơ không dứt. Nguyễn Bính ăn ở với nữ thư ký tờ  Trăm Hoa, có một đứa con trai đặt tên là Hiền. Mẹ nó đi lấy chồng giao con lại;  đi đâu cha con cũng quấn quít nhau. Bỗng dưng trong một cơn say, ông lỡ đem con  cho một người qua đường, tại ngã sáu Bà Triệu, Hà Nội. Về nhà, quá nửa đêm, tỉnh  rượu, mới nhớ ra chuyện, ông hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng không bao giờ gặp  lại người chẳng quen biết ấy.</p>
<p>Tới năm 1958, Nguyễn Bính túng thế phải quay về cư trú ở Nam Ðịnh, làm việc tại  Ty Văn hóa Thông tin Nam Ðịnh, dưới sự kềm cặp của “nhà văn” Chu Tấn và quan  chức địa phương. Nhà văn Ngọc Giao kể là “&#8230;Nguyễn Bính cảm thấy mệt mỏi, yếu  đau&#8230; Anh sống với gia đình, coi như an phận. Chị Bính là người hiền hậu, nết  na. Chị hằng ngày ra chợ Rồng, thu nhặt từng xu từng hào với mẹt bày quả chanh  quả ớt. Chị tháo mồ hôi, phai tàn tuổi trẻ, làm sao cho hằng ngày có đủ rượu, đồ  nhắm, bồi dưỡng cho ông chồng thơ.”</p>
<p><strong>Ðể lại mùa xuân</strong></p>
<p>Vào những ngày cuối năm Ất Tỵ, cảnh nhà Nguyễn Bính trống trơn trong khi xuân về  rộn rịp đất trời; nhà thơ lửng thửng rời đất Vị Hoàng, đi tới một thôn xóm ven  đô. Theo lời nhà văn Chu Tấn kể thì: “Nguyễn Bính có một chương trình khác. Cái  máu giang hồ vặt lại nổi lên. Anh muốn tạo ra một mùa xuân tha hương nữa. Tha  hương đây không phải là nơi cách trở ngàn dặm, mà là một làng ở ngay huyện Lý  Nhân, ở đây có một anh bạn yêu thơ, nhà làm thuốc đông y. Hai vợ chồng ngõ ý mời  từ lâu. Nguyễn Bính chọn ngày giáp Tết. Anh xắn cao quần, xông pha đường bùn  đất, lặn lội tới chơi. Chủ nhà cảm động đến rơi nước mắt. Cái tết “tha hương”  này hẳn là ấm cúng. Ngờ đâu&#8230;”</p>
<p>Nguyễn Bính cùng chủ khách lãng đãng nhắm rượi dưới gốc mai, đào. Cứ thế, sáng  hôm sau (20/1/1966), đúng sáng ba mươi Tết Bính Ngọ — ông thức dậy ra cầu ao rửa  mình. Một cơn gió bấc thổi đến. “Nguyễn Bính, thấy trời đất xoay tròn, anh chỉ  kịp kêu một tiếng rồi cả thân mình đổ xấp xuống, mặt úp vào bùn nước, máu mủi rỉ  ra. Anh vừa mổ dạ dày tháng trước. Có lẽ anh chết vì bục dạ dày” (Ngọc Giao).  Năm ấy Nguyễn Bính 48 tuổi.</p>
<p><strong>Ngôi mộ và nhà tưởng niệm</strong></p>
<p>Thời điểm Nguyễn Bính từ giã cuộc đời, theo nhà văn Trần Lê Văn trong một bài  tưởng niệm bạn hiền, thì ứng với bốn câu thơ ông để lại cho đời trong bài Nhạc  Xuân, được viết vào 27 năm trước, trong tập Hương Cố Nhân:</p>
<p><em>Năm mới tháng giêng mồng một tết,<br />
Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân.<br />
</em><br />
và:</p>
<p><em>Giờ đây chín vạn bông trời nở,<br />
Riêng có tình ta khép lại thôi.<br />
</em><br />
Ngay sau khi Nguyễn Bính qua đời, người ta an táng ông ở nghĩa trang Nam Ðịnh  như những người dân bình thường. Ba năm sau, ông được cải táng vào nghĩa địa Tam  Ðiệp, cũng như những người dân bình thường khác.</p>
<p>Nhưng rồi thời thế thay đổi. Năm 1986, mở đầu “vận hội đổi mới”. Thơ Nguyễn Bính  nhờ thế được tái bản khá đầy đủ, xào đi nấu lại trong nhiều tuyển tập, bán sạch  gần cả trăm ngàn cuốn và các nhà phê bình đua nhau ca ngợi ông không tiếc lời.  Chợt nhớ ra Nguyễn Bính là một nhà thơ lớn của dân tộc, người ta đưa hài cốt ông  về chôn ở cồn đất rìa làng Thiện Vịnh, nằm cạnh ngôi mộ của ông nội ông, vì ngôi  nhà cũ của cha mẹ ông bao lâu nay đã thuộc về người khác.</p>
<p>Cuối cùng, chính quyền phải đổi cho người chủ mới ấy một mảnh đất khác để ở, và  thêm lần nữa, vào năm 1990, hài cốt Nguyễn Bính được dời, nay an nghỉ ở chính  nơi ông cất tiếng khóc chào đời.</p>
<p>Theo nhà báo Vũ Hậu Luật kể thì: “Kể từ khi trút hơi thở cuối cùng đến nay (1990)  đã đằng đẵng hai mươi nhăm năm trời, trải qua bốn chặng giang hồ, thi sĩ mới có  một nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Mộ xây giữa khu đất rộng bốn sào, nằm chính giữa  làng Thiện Vịnh. Xung quanh rợp bóng tre, xoan, ruối và lô nhô vài ba đống rơm.  Ngôi mộ đơn sơ hình chữ nhật, có đắp nổi hình ngọn bút với dòng chữ: ‘PHẦN MỘ  NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH 1918-1966’. Hoa mười giờ nở đỏ dưới chân mộ chí. Người ta dự  định xây dựng tại khu đất này, bên cạnh mộ, nhà lưu niệm trưng bày các di vật và  tác phẩm của Nguyễn Bính.”</p>
<p><strong>2. Tác phẩm của Nguyễn Bính<br />
</strong><br />
Không kể hàng chục tập thơ tuyển, lớn có nhỏ có, in gần đây từ nam chí bắc, do  bởi nhu cầu thưởng ngoạn hoặc thương mại, về mặt chính thức, các tác phẩm của  Nguyễn Bính gồm có:</p>
<p>Trước Tháng Tám 1945:<br />
- Lỡ bước sang ngang (1940)<br />
- Tâm hồn tôi (1940)<br />
- Hương cố nhân (1941)<br />
- Một nghìn cửa sổ (1941)<br />
- Người con gái ở lầu hoa (1942)<br />
- Mười hai bến nước (1942)<br />
- Mây Tần (1942)<br />
- Bóng giai nhân (kịch thơ – 1942)<br />
- Tì bà Truyện (truyện thơ – 1944)</p>
<p>Sau Tháng Tám 1945:<br />
- Ông lão mài gươm (1947)<br />
- Ðồng Tháp Mười (1955)<br />
- Trả ta về (1955)<br />
- Gửi người vợ miền Nam (1955)<br />
- Trông bóng cờ bay (truyện thơ – 1957)<br />
- Nước giếng khơi (tập thơ chọn – 1957)<br />
- Tiếng trống đêm xuân (truyện thơ – 1958)<br />
- Tình nghĩa đôi ta (1960)<br />
- Ðêm sao sáng (1962)<br />
- Cô Son (chèo – 1961)<br />
- Người lái đò sông Vỵ (chèo – 1964)</p>
<p><strong>3. Bài thơ vẫn bị cấm: “Tỉnh giấc chiêm bao” </strong></p>
<p><em>Chín năm đốt đuốc soi rừng,<br />
Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân.<br />
Cửa xưa mành trúc còn ngăn,<br />
Góc tường vẫn đọng trăng xuân thuở nào.<br />
Làng xa bản nhỏ đèo cao,<br />
Gió bay tà áo chiêm bao nửa chừng.<br />
Anh về luyến núi, thương rừng,<br />
Nhớ em đêm sáng một vùng Thủ đô.</em></p>
<p><em>Bồi hồi chuyện cũ năm xưa,<br />
Gặp nhau lần cuối&#8230; trang thư lệ nhòa.<br />
Thư rằng: “Thôi nhé đôi ta,<br />
Tình sao không phụ mà ra phụ tình.<br />
Duyên nhau đã dựng Trường đình,<br />
Mẹ em đã xé tan tành gối thêu&#8230;”<br />
Trăng khuya súng núi gươm đèo<br />
Anh đi, thư vẫn nằm đeo bên mình.<br />
Lửa sàn nét chữ chênh chênh,<br />
Nếp thư đến rách chưa lành vết thương.<br />
Ðằm đằm hoa sữa lên hương,<br />
Chân anh đương bước giữa đường cái đây.<br />
Nẻo hồ, song cửa, lá bay,<br />
Sáng chưng bóng dáng bao ngày yêu xưa.<br />
Trăm năm đã lỡ hẹn hò,<br />
Cây đa bến cũ con đò còn không?<br />
Tình cờ gặp giữa phố đông,<br />
Em đi ríu rít tay chồng tay con.<br />
Nét cười âu yếm môi son,<br />
Áo bay nhắc buổi trăng tròn sánh vai&#8230;<br />
Chín năm bão tối mưa ngày,<br />
Nước non để có hôm nay sáng trời.<br />
Em đi hạnh phúc hồng tươi,<br />
Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao!<br />
Sắc hương muôn nẻo tuôn trào,<br />
Tiếc mà chi giấc chiêm bao một mình.<br />
Anh về viết lại thơ anh,<br />
Ðể cho bến mát cây xanh đôi bờ.<br />
Cho sông cho núi tự giờ,<br />
Chẳng còn lỡ chuyện con đò sang ngang.<br />
Lứa đôi những bức thư vàng,<br />
Chẳng còn chữ chữ hàng hàng lệ rơi.<br />
Chim hồng chim nhạn em ơi,<br />
Trên nền gối cưới đời đời yêu nhau.</em></p>
<p>(Báo Trăm Hoa, Hà Nội, số 9.12. 1956)</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/9/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/9/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/9/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=9&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/25/m%e1%bb%90i-tinh-th%c6%a0-nguy%e1%bb%84n-binh-anh-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3282/2440728649_f089f583a9_o.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.danchimviet.com/php/images/022006/nguyenbinh.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Dân tộc VN ảo tưởng</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/dan-t%e1%bb%99c-vn-%e1%ba%a3o-t%c6%b0%e1%bb%9fng/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/dan-t%e1%bb%99c-vn-%e1%ba%a3o-t%c6%b0%e1%bb%9fng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con người]]></category>
		<category><![CDATA[ảo tưởng]]></category>
		<category><![CDATA[ảo vọng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dân tộc VN ảo tưởng Có lẽ phải nói, kể từ khi có đảng CSVN dân tộc VN được nuôi nấng bằng những ảo tưởng, nó phát sinh từ một kẻ nghèo đói, bịnh hoạn, đầy tham vọng, chấp nhận &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/dan-t%e1%bb%99c-vn-%e1%ba%a3o-t%c6%b0%e1%bb%9fng/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=7&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr size="1" /><span style="color:#800000;"><strong>Dân tộc VN ảo tưởng</strong></span></p>
<p><span style="color:#800000;"><img style="border:2px solid black;" src="http://farm3.static.flickr.com/2172/2427509921_c73eed26c2_o.jpg" alt="" width="380" height="315" /><br />
</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Có lẽ phải nói, kể từ khi có đảng CSVN dân tộc VN được nuôi nấng bằng những ảo tưởng, nó phát sinh từ một kẻ nghèo đói, bịnh hoạn, đầy tham vọng, chấp nhận làm tất cả để có thể thay đổi cuộc đời là Hồ chí Minh.</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Và chính những cái ảo tưởng tham vọng và chấp nhận làm mọi thứ để đạt ước vọng đó của Hồ chí Minh mà dân tộc VN cũng đã được dậy dổ sống bằng ảo vọng (được thể hiện qua lời nói hằng ngày trong mọi trường hợp có thể)</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Cái ảo vọng hơn người, có thể làm những chuyện vĩ đại khác người bất chấp mọi thủ đoạn cũng như thiệt hại, đã biến dân tộc và đất nước VN trở thành những tên nô lệ không kể sĩ diện cũng như đạo đức làm người tối thiểu (như sẳn sàng bán đất nước, bán dân tộc, đi chân đất nhưng nói chuyện trên trời, cho dù bản thân bị cùm chặt bởi chính những gì đang nói, như chuyện nô lệ cho thế giới CS trong chiến tranh chống Mỹ mà vẫn to mồm dành độc lập)</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Nó trói buộc và biến dân tộc VN thành những kẻ ích kỷ, to mồm và xấu miệng nhất thế gian (giống như Hồ chí Minh), bất kể những nguyên tắc. Họ dễ dàng ca tụng và cũng dễ dàng phỉ báng, thậm chí có thể lên đài khóc (như Hồ chí Minh) một cách không ngượng ngập với những lý do không thể tin được, thậm chí lấy đồng chí của mình mà gán tội để bao che cho bản thân, một loại ích kỷ mà theo người thường gọi là đồ chó má</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Dân tộc VN quả là 1 dân tộc sống ảo tưởng, ảo tưởng lãnh tụ, ảo tưởng đảng quang vinh lỗi lạc, ảo tưởng bản thân (giống như lãnh tụ HCM), nên dù chỉ một tí thành công cũng đủ khoe khoang, mà quên nhìn lại những thành quả khi so sánh với người khác. Và nếu có nhìn thấy sự thua sút thì tự an ủi mình bằng cách kiếm đủ mọi lý do để đổ thừa, rồi tự ảo vọng là sẽ có 1 ngày, mà chấp nhận cúi đầu với không phản kháng, không tìm tòi phấn đấu để thay đổi ngóc lên mà chỉ suy nghĩ miễn còn sống thì sẽ có 1 ngày, nếu có hơn nữa thì cũng chỉ kêu ca than thở rồi tiếp tục ảo vọng</span></p>
<p><span style="color:#800000;">Dân VN quả là những người nhỏ nhưng thêu dệt những ảo vọng lớn</span></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/7/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/7/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/7/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=7&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/dan-t%e1%bb%99c-vn-%e1%ba%a3o-t%c6%b0%e1%bb%9fng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2172/2427509921_c73eed26c2_o.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ca sĩ Mỹ Tâm: Cô nường bán nước đầy nghệ thuật</title>
		<link>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/ca-si-m%e1%bb%b9-tam-co-n%c6%b0%e1%bb%9dng-ban-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%a7y-ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/ca-si-m%e1%bb%b9-tam-co-n%c6%b0%e1%bb%9dng-ban-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%a7y-ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 04:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con người]]></category>
		<category><![CDATA[ca sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[hoàng sa]]></category>
		<category><![CDATA[Mỹ tâm]]></category>
		<category><![CDATA[rước đuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Trung quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Trường sa]]></category>
		<category><![CDATA[đuốc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaochi.wordpress.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ca sĩ Mỹ Tâm: Cô Nường bán nước Chẳng biết học được từ đâu, mà em ca sỡi này rất sành sỏi trong nghề nghiệp bán nước với kế hoạch có văn bản đàng hoàng Để buổi lễ rước đuốc &#8230; <a href="http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/ca-si-m%e1%bb%b9-tam-co-n%c6%b0%e1%bb%9dng-ban-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%a7y-ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=3&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Ca sĩ Mỹ Tâm: Cô Nường bán nước</span></strong><a href="http://farm4.static.flickr.com/3203/2426424712_df36b99fa0_o.jpg"> </a></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Chẳng biết học được từ đâu, mà em ca sỡi này rất sành sỏi trong nghề nghiệp bán nước với kế hoạch có văn bản đàng hoàng</span></p>
<p><img style="border:2px solid black;" src="http://farm4.static.flickr.com/3203/2426424712_df36b99fa0_o.jpg" alt="" width="450" height="316" /></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Để buổi lễ rước đuốc Trung quốc thêm phần rôm rả theo đúng phong cách lễ hội, những ông chủ tổ chức đã phóng hình tấm poster có mặt em trong đó với những lời lẽ &#8220;Hoàng Sa &amp; Trường sa là của Trung quốc&#8221; để quảng cáo</span></p>
<p><img style="border:2px solid black;" src="http://farm3.static.flickr.com/2044/2373399916_59be3c8a54.jpg" alt="" width="500" height="358" /></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Sự có mặt của em trên poster cùng với tên Em là người rước đuốc bán nước đã làm thiên hạ bàn tán xôn xao trên Net, em chơi trò hoả mù bằng cách thả ra một tuyên bố không tham dự </span></p>
<p><img style="border:2px solid black;" src="http://i232.photobucket.com/albums/ee162/spyly/aa2-2.jpg" alt="" width="355" height="495" /></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Vài ngày sau đó là những lời than thở bi ai bán tội trong một bức thư được tung lên mạng là &#8220;Em bị khó ở trong người&#8230;vì do thiên hạ&#8221;, nhưng vẫn không quên quảng cáo cho việc rước đuốc bán nước của Em</span></p>
<p><strong></strong><strong><a href="http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=14811">Mỹ Tâm bị cưỡng ép cầm đuốc</a></strong></p>
<p><span style="font-weight:bold;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#000000;">&#8220;Chúng tôi rất mong dư luận cũng như những người hâm mộ và yêu quý Mỹ Tâm hãy cảm thông cho Mỹ Tâm và bày tỏ sự cảm thông đó bằng cách tham gia rước đuốc Olympic cùng Mỹ Tâm tại Sài Gòn vào lúc 16h ngày 29 tháng 4 sắp đến.</span><br />
<span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;">Đừng phản đối khi Mỹ Tâm đang cầm đuốc, hãy hô to Hoàng Sa và Trường Sa để ủng hộ lòng yêu nước của Mỹ Tâm, hãy chào đón ngọn đuốc Olympic khi nó nằm trong tay Mỹ Tâm.&#8221;</span></span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Tuy thế, Em vẫn không quên nhiệm cụ cao cả được giao phó, mà tung ngay lên mạng một tuyên bố rõ ràng <span style="color:#c00000;">Em vẫn là người rước đuốc cho ông chủ Trung quốc</span></span></p>
<p><img style="border:2px solid black;" src="http://i232.photobucket.com/albums/ee162/spyly/aa6.jpg" alt="" width="349" height="665" /></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Với những lý do rất tội nghiệp cho hành động bán nước của Em là:</span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>&#8220;Vì Em đang điền đơn xuất cảnh cộng với những show và đĩa mà Em đang thực hiện, nếu Em không tham gia rước đuốc xác nhận quyền của ông chủ Trung quốc trên quần đảo Trường sa &amp; Hoàng sa thì sẽ gặp trở ngại&#8221;</strong></span></p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Hy vọng rằng ca sĩ Mỹ Tâm hoàn thành nhiệm vụ rước đuốc mừng ông chủ Trung quốc được giao phó và nhân dân Vệt nam, kể từ nay sẽ không phải bận lòng lo lắng cho một Em bé ca sĩ bán nước tên Mỹ Tâm nữa</span></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/giaochi.wordpress.com/3/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/giaochi.wordpress.com/3/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giaochi.wordpress.com/3/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giaochi.wordpress.com/3/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giaochi.wordpress.com&amp;blog=3528359&amp;post=3&amp;subd=giaochi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giaochi.wordpress.com/2008/04/20/ca-si-m%e1%bb%b9-tam-co-n%c6%b0%e1%bb%9dng-ban-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%a7y-ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/58b2cb740e79aa28b1390d2310165815?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giaochi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3203/2426424712_df36b99fa0_o.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2044/2373399916_59be3c8a54.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i232.photobucket.com/albums/ee162/spyly/aa2-2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i232.photobucket.com/albums/ee162/spyly/aa6.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
