Nhìn lại
Bàn tới tình hình chính trị của VN hiện nay, thì chúng ta không thể bỏ qua sự liên hệ của chính quyền VN với các nước mạnh với những tầm ảnh hưởng quyết định, mà ở đây, hai nước chính là TQ và Mỹ
Hãy nói về Mỹ, sự thay đổi Đại sứ của Mỹ tại Việt nam với những phong cách khác nhau trong thời gian gần đây, đã cho chúng ta thấy người Mỹ đã có một cái nhìn hoàn toàn khác và thay đổi trong đường lối và chính sách của họ với VN
Hai trường hợp thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua là:
- Nga: Nước Mỹ đã vô tình tiếp tay xây dựng lại một nước Nga hùng mạnh
- VN: Mỹ đã không thắng nổi TQ trong vấn đề ảnh hưởng trên VN
Người Mỹ đã thắng ở hầu hết các nước tạo vòng vây chung quanh TQ như Mông cổ, Aghanistan, Pakistan các nước Trung Á (bề từ Liên xô ra) bây giờ là Bắc Hàn, nhưng cái nút thòng lọng là VN thì Mỹ đã đi một nước cờ quá sai
Người Mỹ hy vọng rằng CSVN sẽ sáng mắt ra sau 19 năm ngăn chặn kinh tế, mà đầu quân theo Mỹ, nên Bill Clinton đã mở đầu công việc ngoại giao và muốn dùng chính sách kinh tế như võ khí chính trị đối với VN như các nước Đông Au khác nhân dịp Liên xô bị đổ, nhưng Mỹ đã quên rằng người TQ cũng ý thức được cái nút thòng lọng VN mà đi trước một bước, đó chính là lý do xẩy ra trận hải chiến HS & TS 1988, người TQ biết rằng đất liền VN với HS & TS sẽ tạo thành một cái nút thòng lọng của TQ trên đường biển cả về mặt kinh tế cũng như quân sự, hơn thế, cũng biết rằng người Mỹ sẽ có ý đồ trở lại VN nên đã ra tay trước cả về hành động chiến lãnh HS & TS cũng như tạo nên những ảnh hưởng chính trị bằng cách nắm các tay đầu sỏ VN, đó cũng chính là thời gian hoành hành của các ông trùm với những công tác tình báo được hà hơi tiếp sức từ TQ, từ bộ CA cho tới An ninh quân đội
TQ đã gài người của mình vào toàn bộ hầu hết các bộ máy của CSVN để gây lũng đoạn cũng như chia rẻ, mà quan trọng hơn cả là ảnh hưởng trên những đường lối chính sách đối ngoại của CSVN
CSVN, vì những quyền lợi cá nhân cũng như bè phái, mà đã đưa đẩy đất nước VN vào con đường bị lệ thuộc, hay nói một cách rõ hơn là một đất nước bị đô hộ theo kiểu phong kiến ngày xưa
Nhưng CSVN đã sai, hành động quy phục của họ đã không làm cho TQ ngừng lại ở một chỗ giống như ngày xưa, vì những chính sách cai trị đô hộ ngày nay hoàn toàn khác với ngày xưa, cộng với ý đồ xâm lăng VN thì TQ chưa bao giờ bỏ, do đó, ngày nay người TQ có mặt trên đất VN phải nói là chưa bao giờ nhiều hơn trong vòng mấy trăm năm nay
Về phía Mỹ, nếu như trước đây, đại sứ Pete Peterson, một anh chàng có vợ VN chỉ là một anh chàng ăn nói làm đẹp khi mới gặp, thì M.Marine, một tay gốc CIA là kẻ thực hiện cách làm việc của một kẻ hòa hoãn, thậm chí tay này đe dọa NVHN nếu về VN hoạt động bị bắt ráng chịu.
Nó thể hiện tính chờ đợi quyết định của Hanoi một cách thụ động, cho nên hoạt động nếu có chỉ là những việc làm nặng phần bề mặt xã giao với ý nghĩ sẽ gây được những tin tưởng qua ngấm ngầm liên lạc, mà thế hiện rõ nhất là tổ chức những buổi sinh hoạt liên lạc cho các nhà dân chủ Việt nam, hoặc đỡ đầu cho chiến dịch “tung cánh chim tìm về tổ ấm” của các tay tăm tiếng VNCH như Kỳ, Duy, Thích nhất Hanh…, và thành công nếu có, là tìm cách trực tiếp liên lạc với những tay lãnh đạo CSVN có chiều hướng hữu khuynh (nói là hữu khuynh vì Mỹ không expect những tay chống đối Đảng mà chỉ là những người với một chút đầu óc dân tộc).
Kết quả rõ nhất của thời gian này là cuộc viếng thăm của TT Phan văn Khải và những lời lẽ phản ứng trầm trồ khen ngợi của ông TT về một đất nước Mỹ, có nghĩa rằng, dân chơi Bắc kỳ VN không phải là những người không biết cởi mở, tuy nhiên, sự thành công cũng ngừng ở chỗ đó, để Mỹ bắt buộc phải có những hành động mạnh hơn, rõ hơn và nhanh hơn trong giai đoạn này qua việc thay đổi bằng tay đại sứ ngoại giao Michael W. Michalak
Michael W. Michalak hoàn toàn khác với M. Marine trong cách làm việc cá nhân, thể hiện cho ta thấy cái đường lối và chính sách của Mỹ đối với VN.
Trong khi M. Marine là một tay xuất thân điệp viên chuyên làm việc trong bóng tối, chỉ chờ đợi trong toà đại sứ để tiếp đón, thì M. Michalak là 1 tay chuyên dùng những biện pháp nổi ngoại giao để thúc đẩy những tiến trình, mà những bằng chứng cụ thể như đi thăm tù đấu tranh NVHN bị bắt tại VN hoặc website hướng dẫn Dân chủ……
Song song với những hoạt động cá nhân, nước Mỹ hiện đang thực hiện những chiến dịch xâm nhập VN bằng kinh tế và show up tình cảm như ta đã thấy trong thời gian gần đây, như việc bảo trợ cho VN phóng Vinasat (là một kế hoạch VN bắt đầu từ 1995 mà vẫn không kiếm được người bỏ tiền từ Nga với kế hoạch tới năm 2000 VN sẽ có 2 vệ tinh bị bỏ, rồi tới các tập đoàn kinh doanh EU cũng bị từ chối chẳng đi tới đâu) cho tới những hoạt động sắp tới đây.
Cùng lúc đó, người Mỹ đã quay trở lại với NVHN đấu tranh, chứ không hăm dọa như trước đây, mà cuộc họp giữa các nhà đấu tranh hải ngoại với TT Bush là một bằng chứng, có nghĩa rằng nhà nước Mỹ đá có cái nhìn khác mà không gạt những ngưới đấu tranh hải ngoại ra một bên, có nghĩa là cho nó một tầm quan trọng bắt buộc phải có, như những người có phần tham dự hay nói một cách khác, Mỹ muốn dùng NV đấu tranh hải ngoại như một một thứ công cụ tức có ý aggressive hơn, mà bằng chứng là sự đi về công khai của những nhà đấu tranh hải ngoại cũng như lên tiếng can thiệp của chính quyền Mỹ
Một tiến trình đang cố gắng dành ảnh hưởng tại VN giữa các thế lực nước ngoài đang diễn ra, môt thời gian quyết định quan trọng cho tương lai VN mà tất cả người Việt chúng ta không thể thờ ơ









Leave a Reply