
Thấy anh hăm hở đi nộp tờ đơn xin việc, chị nhìn anh ái ngại. Hãng anh xin vào làm là một hãng thịt bò, nhiều người quen bảo chị làm việc trong đó rất nặng nhọc và nhất là phải chịu đựng cái lạnh thấu xương. Anh lại là thư sinh, từ nhỏ đến lớn có khi nào động đến việc lao động chân tay.
- Hay là kiếm chỗ khác đi anh ạ, em không muốn anh vất vả như thế này. Chị cố gắng thuyết phục, dù biết là công dã tràng.
- Hãng này nó trả cao, lại đang cần người. Một mình anh đi làm cũng đủ nuôi cả hai đứa. Em ngoan ráng mà đi học, để sau này … nuôi lại anh. Anh cười pha trò … Vả lại, anh đàn ông, lo gì những việc nặng nhọc đó!
Chị dụi đầu vào ngực anh, cảm thấy yêu anh biết bao. Chị tự hứa với lòng sẽ ráng học cho giỏi cái lớp ESL, rồi từ từ sẽ học lên đến cao học. Khi vợ chồng đã ổn định một chút thì anh sẽ đi học lấy lại mảnh bằng kỹ sư còn đang dở dang. Rồi cả hai sẽ sắm xe, mua nhà, và sau đó gia đình sẽ có thêm tiếng cười của trẻ thơ … chị mơ và chị mơ …
Anh ôm chị, biết chị đang nghĩ và đang mơ những gì. Tuy giữ nét thản nhiên ở ngoài, nhưng anh cũng lo lắm. Vái trời cho hãng thịt bò họ nhận anh. Cực khổ mấy anh cũng chịu …
2. Năm thứ hai
Trời khuya khoắc, tuyết rơi lả tả. Anh mệt nhọc mở cửa bước vào nhà, cảm nhận được mùi thơm lừng của các món ăn chị nấu sẵn để trên bàn cho anh.
Tuy thật mệt và đói lả, nhưng anh lại không muốn ăn, cảm thấy ở miệng một vị chua đắng. Hôm nay mụ cai ở hãng thịt bò chửi anh như tát nước trước mặt cả đám đông. Cái mụ da đen béo ngậy ấy cân sai đống thịt bò, thế nhưng lại đổ thừa bắt anh phải gánh. Mụ xỉa xói, văng tục không ngớt lời trong sự nhẫn nhịn của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh rất muốn đá văng những cục thịt hôi tanh ấy, dí ngón tay giữa vào mặt con mụ nặc nô kia, “F… YOU”, rồi ngẩng mặt đi ra khỏi hãng không quay đầu lại.
Thế nhưng, anh cần công việc làm này, cho chị, cho tương lai sau này …
Đột nhiên, anh cảm thấy cần chị biết bao. Nhìn cả căn nhà đều đã tắt đèn hết, chỉ có ngọn đèn nhỏ trong bếp, anh đoán là chị đã ngủ. Rón rén đi nhẹ vào phòng, anh cởi bỏ bộ đồ ngoài ra và nhẹ nhàng lên giường nằm ôm chị. Mùi hương da thịt đàn bà thoang thoảng làm anh xuyến xao.
Bàn tay tinh nghịch đùa giỡn trên ngực chị, anh thầm thì … Này, một tí nghe … Chị ú ớ, xoay mình … Thôi hôm nay em mệt lắm … Một tí thôi mà, anh nài nỉ. Chị giữ tay anh lại, mắt nửa nhắm nửa mở … Thôi mà anh, em mới ôn bài xong, mai phải dậy sớm đi thi nữa. Anh thất vọng, nhưng rồi hôn lên má chị … OK, ngủ đi em. Mai chúc em good luck …
Anh lững thững ra khỏi phòng, tự nhủ phải ăn để cho lại sức. Nghĩ đến ngày mai chị đi thi, anh bảo lòng phải kiên trì, phải cố gắng … Tất cả vì tương lai của hai đứa.
__________________
3. Năm thứ ba
Chiếc bàn ăn bừa bộn sách vở. Chị ngồi đó, giữa không gian yên lặng như tờ. Mắt chị như dán vào quyển truyện của môn Anh ngữ. Thỉnh thoảng gặp từ khó, chị hí hoáy viết xuống rồi lại giở quyển từ điển Anh Việt đã nhàu nát ra tra. Vừa tra vừa lẩm bẩm, “À thế, chữ này phải phát âm như vậy…” Như con mọt chăm chỉ, chị vừa đọc, vừa tra từ điển, vừa lẩm bẩm phát âm những từ mới.
Anh đã đứng sau lưng chị từ bao giờ. Nhìn mái tóc đen nhánh của chị buông hờ hững trên bờ lưng ong, anh như bắt gặp lại cái hình ảnh của cô nữ sinh ngày nào học bài trong thư viện, cái hình ảnh đã làm anh chết mê chết mệt.
Ngày ấy chị học tuy không giỏi, nhưng rất chăm. Còn anh thì lại học giỏi nhất nhì lớp. Ban đầu anh chưa để ý đến chị đâu, vì vừa học giỏi mà lại khá điển trai như anh thì không thiếu những bóng hồng vây quanh. Thế nhưng một lần vào thư viện ôn bài, cái bóng lưng của người con gái trong áo dài trắng cùng mái tóc dài buông thả xuống lưng đã làm anh xao xuyến. Cái dáng chị ngồi lúc đó cũng như bây giờ, thật dịu dàng, mà cũng thật cô đơn. Giây phút ấy anh chợt nghĩ, có lẽ đây là cái lưng của người con gái mà anh muốn ôm ghì trong vòng tay mình trọn đời.
Thế rồi anh bắt đầu kiếm cách làm quen với chị. Chuyện tình giữa anh và chị đến thật êm đẹp như trong mơ. Sau này, chị mới thổ lộ là chị đã thầm yêu anh từ lâu. Chị phục cái tài học của anh, chị yêu cái nét anh chăm chú học bài mà một lần chị đã nhìn trộm được nhưng anh không hề hay biết… Đối với chị lúc đó, anh như một chàng hoàng tử hào hoa đứng trên đỉnh cao, còn chị là một cô bé lọ lem chỉ dám đứng xa xa, ngại ngùng ngước lên nhìn hoàng tử. Ấy thế mà hoàng tử và lọ lem vẫn đến được với nhau, cứ y như cổ tích.
Mãi nhìn chị, anh mới giật mình nhớ lại đã tới giờ đi làm. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng trong hãng lại cần người cho overtime nên sẵn đang cần tiền, anh nghĩ tội gì mình không làm. Nhẹ nhàng bước tới, anh ôm chị:
- Anh đi làm nghe em.
Chị mỉm cười, tuy mắt vẫn không rời quyển sách. Tay chị siết chặt tay anh:
- Ừ, anh đi làm. Hôm nay em sẽ làm món thịt bò kho mà anh thích nhất. Tối về sớm nghe anh.
Hơi thất vọng vì chị như chăm chú học bài quá và không nhìn tới anh, nhưng anh vội xua tan ý nghĩ ấy đi. Anh biết chị lúc nào cũng nghĩ mình phải học và ra trường cho nhanh để có thể kiếm công việc làm, giúp anh đỡ phần nào gánh nặng áo cơm.
Thật, phải công nhận là chị học rất chăm. Chỉ mới hơn hai năm ở đây mà tiếng Anh của chị khá hơn rất nhiều người đồng cảnh, trong đọc viết cũng như giao tiếp hàng ngày. Chị bảo mai này muốn học lên thành một Accountant…
Anh mỉm cười… Với cái đà học hiện nay, có lẽ mộng ước ấy của chị chắc chẳng xa vời lắm đâu.
Và anh bỗng chợt yêu… cái hãng thịt bò này. Cũng nhờ nó, cũng nhờ những giờ overtime được trả gấp rưỡi lương mà anh mới có thể cáng đáng cái gia đình nhỏ bé này cho đến hôm nay. Những cơn lạnh thấu xương, những cơn mệt rã rời, những trận chửi bới của con mụ nặc nô kia dường như chẳng có ý nghĩa gì đối với anh nữa.
__________________
4. Năm thứ tư
Chiếc bàn ăn bừa bộn sách vở. Anh ngồi trên chiếc ghế chị vẫn thường ngồi, tai mang chiếc headphone… “Now repeat after me: I have a job. I am an engineer…” I have a job. I am an engineer… I have a job. I am an engineer… Anh lẩm bẩm, cố gắng nhấn đúng chữ theo tiếng người đàn ông trong băng cát xét.
Trời hôm nay trong xanh quá. Chiếc bàn ăn đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, mở vừa đủ để làn gió mát hiu hiu thổi vào nhà. Mắt anh lơ đãng nhìn đôi chim đùa giỡn với nhau trên cành. Chẳng biết tiếng hót của chúng như thế nào, nhưng chắc chắn phải đáng nghe hơn những điệp khúc chán ngoét cứ mãi lập đi lập lại bên tai anh. Miên man nghĩ ngợi đâu đâu, đến hai mi mắt sụp xuống lúc nào anh cũng chẳng hay…
- Này anh, dậy dậy…
Bàn tay mềm mại của chị lay nhẹ vai, anh giật mình choàng tỉnh, thoáng chút ngơ ngác:
- Em về rồi đấy à, nhanh thế?
Chị liếc nhẹ anh, mắng yêu:
- Vâng, về nhanh mới bắt gặp được cậu học trò hư này lại ngủ quên! Rồi chị như lo lắng… Cứ thế này thì không được đâu anh ạ, hay là bỏ thêm giờ overtime để anh được ngủ nghê nhiều hơn. Vậy mới có đủ sức để học bài…
Anh định trả lời chị rằng chả phải anh thiếu ngủ gì đâu, chẳng qua hễ cứ đụng đến môn ESL này là anh lại gục, chứ không thì anh vẫn tỉnh như sáo ấy. Các lớp Anh ngữ buổi tối của anh cũng vậy. Cứ vào lớp ngồi được một hồi nếu không ngáp vắn ngáp dài thì bờ vai cần cổ cũng thi nhau than mỏi. Còn lời giảng của thầy thì anh vẫn nghe đấy chứ, nhưng chả hiểu sao chẳng có mấy chữ lọt được vào đầu anh. Rình rập chiếc đồng hồ, đến khi hết giờ học thì anh vui mừng như đứa trẻ con. Thoát nạn!
Cái thời đi học của anh đã qua rồi. Ngày xưa, chuyện học hành đối với anh đầy lý thú, còn bây giờ thì lại như một của nợ. Vài người bạn di dân trong hãng anh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Họ đã sẵn có bằng cấp chuyên môn ở quê nhà, qua đây hăm hở dự định sẽ đi làm một thời gian rồi sau đó đi học trở lại. Làm việc thì dễ, nhưng chuyện đi học lại chẳng phải dễ dàng như người ta tưởng. Có lão người Pakistani nọ vô làm cùng lúc với anh, tuyên bố chắc nịch, “Tao sẽ làm ở đây một năm thôi rồi sẽ trở lại học lấy lại bằng kỹ sư điện toán.” Năm đầu, rồi năm thứ hai trôi qua… anh cứ lom lom để ý coi chừng nào lão này sẽ nghỉ việc. Đến năm thứ ba đột nhiên chẳng thấy lão đâu nữa, anh cứ chắc bẩm là phen này lão ấy nghỉ làm thật để đi học lại. Ấy thế có một buổi sáng anh đụng đầu lão ở trong bãi đậu xe của hãng, “Ơ hay, sao ông lại ở đây? Không phải ông nghỉ làm để đi học rồi sao?” Lão Pakistani cười oang oang, “Đâu có, tao được chuyển lên khâu chặt thịt, làm lương đã hơn!” Rồi chua chát, “Tao cứ tưởng sẽ đi học lại, nhưng già đầu rồi, học thế chó nào được!” Lão khoe với anh, “Thật ra tao đâu có cần cái bằng kỹ sư này. Làm lao động chân tay như tao cố gắng dành dụm cũng tậu được một căn nhà ngon lành trên núi…”
Cũng như lão Pakistani này, anh dần dần cảm thấy cái bằng kỹ sư của mình chẳng phải là quan trọng nữa. Anh hài lòng với cuộc sống và công việc hiện giờ. Lương của anh kể như rất khá so với mức lương căn bản hiện tại; anh cũng đã quen dần với cái nặng nhọc của công việc này; và anh cũng đã chai lì trước những xỉa xói đâm thọt trong chỗ làm. Như lão Pakistani đã nói, đi làm và dành dụm trong vài năm nữa thì anh sẽ mua được nhà mới, xe mới. Và tuy lương của anh chẳng phải khiến anh giàu nứt đố đổ vách gì, nó vẫn đảm bảo tài chính cho cuộc sống và tương lai của anh và chị sau này.
Rất nhiều lần anh muốn nói với chị là thôi hãy dẹp quách cái chuyện học hành của anh đi, nhưng rồi lại chẳng biết nói thế nào. Năm nay, chị đã tự động chuyển sang vừa học vừa làm part-time để anh có thể bắt đầu đi học trở lại, đầu tiên là học Anh ngữ. Chính chị đã chạy đôn chạy đáo để kiếm lớp học nào phù hợp với giờ giấc của anh. Anh đi làm về nhà, thấy chị tần tảo với bao việc bếp núc, học hành,… muốn giúp, nhưng chị vẫn không cho. “Ở nhà anh chỉ có nghỉ ngơi và học hành, mấy việc khác để em lo hết. Thấy anh học trở lại, dù cực cách mấy em vẫn vui…”
Đấy, chị như vậy, anh làm sao mà mở lời. Cứ mỗi lần định lên tiếng, anh cố gắng nén lại bằng tiếng thở dài trong lòng.
__________________
5. Năm thứ năm
- Anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?
- Ừ, đã suy nghĩ kỹ rồi em. Tuổi của anh bây giờ không phải là tuổi đi học nữa. Thay vì bỏ công sức và thời gian vào những việc vô bổ, tại sao anh không cố gắng đi làm kiếm tiền cho gia đình mình… Thế có phải có lợi hơn không?
Một vài giây yên lặng, ấy thế mà anh tưởng như cả nửa thế kỷ đã trôi qua.
- OK, nếu anh đã quyết định như thế thì em không còn gì để nói. Em đành ủng hộ anh vậy.
Cuối cùng thì chị cũng lên tiếng. Chị vẫn giữ sắc mặt bình thản, tuy giọng nói không che được nỗi buồn.
Anh ôm chầm lấy chị. Anh không ngờ chị lại có thể thông cảm cho anh đến thế.
Sau hơn một năm, cuối cùng anh quyết định phải cho chị biết rằng anh thật không muốn, và cũng không thể, tiếp tục việc học nữa. Vài phút trước đây, anh những tưởng chị sẽ phản đối, hoặc ít nhất cũng van vỉ, năn nỉ anh hãy đừng bỏ qua chuyện học hành như vậy. Anh những tưởng kết quả sẽ là chuyện đâu lại vào đó – với những lời năn nỉ của chị, anh sẽ xiêu lòng, và tối tối cứ phải cắp sách bước vào cái thế giới không còn thuộc về mình.
- Cám ơn em, em thật hiểu cho anh. Này báo cho em biết một tin mừng, anh vừa mới được tăng lương đấy. Chỉ có thêm 1 đồng một giờ, nhưng nếu tính ra làm overtime thì càng nhiều nữa. Vậy là mỗi tháng mình thêm được vài ba trăm…
Ôm chị trong vòng tay, anh huyên thuyên, nhưng lại không biết chị không hề chia sẻ tin mừng này của anh…
*****
- Anh đi làm nghe em!
Cánh cửa đóng lại sau lưng, anh vội vã đi nhanh tới thang máy của building, không để ý đến vẻ hờ hững của chị, “Ừ, anh đi làm…”
Còn lại một mình trong nhà, chị ngán ngẩm nhìn mớ rau cải, thịt thà lỉnh kỉnh để trên bàn. Trước đây, chị tha thiết chăm sóc từng miếng ăn, miếng ở cho anh bao nhiêu thì bây giờ chị lại chán nản bấy nhiêu.
Chả nhẽ anh chẳng nghĩ gì đến công khó của chị lo lắng cho anh tất cả để anh chỉ có việc cắp sách đi học trở lại. Bảo anh bớt làm over time, chị tự động chuyển sang học và đi làm part-time để bù vào cái khoản thu nhập gia đình bị hụt đi vài trăm mỗi tháng. Ngày ngày sau khi xong công việc cashier tại ngôi chợ Á châu cách nơi ở cả giờ xe bus, về đến nhà là chị lao vào nấu nấu nướng nướng để chuẩn bị bữa cơm tối thật tươm tất cho anh. Đấy chưa kể sau khi dọn dẹp chị lại phải giở sách ra học, chuẩn bị bài vở cho lớp kế tiếp. Một ngày như thế chị được ba bốn tiếng ngủ nghê là cùng.
Ấy vậy mà chị vui. Cứ nhìn cái dáng anh học bài là chị quên hết mệt nhọc trong lòng. Anh – chàng hoàng tử hào hoa, niềm tự hào – của chị, đây…
Nhưng rồi niềm vui của chị không giữ được bao lâu. Càng ngày, chị nhận thấy anh càng uể oải trong việc học hành. Cứ hễ động đến sách vở là anh ngắn vắn ngáp dài, ngủ gà ngủ gật. Ban đầu chị cứ tưởng anh làm việc mệt, thiếu ngủ nên mới như vậy. Sau đó, chị mới để ý là dù đang tỉnh như sáo sau một giấc ngủ ngon, học bài được chừng mười lăm phút là anh cứ thế mà gục. Cũng có lần tò mò, chị lén giở coi những bài kiểm tra Anh ngữ của anh. Chị bàng hoàng, không tin vào mắt mình… Điểm của anh dở tệ, chưa bao giờ lấy nổi con C. Chữ viết thì cẩu thả, như chỉ viết lấy lệ, và các câu hỏi nhiều khi bị để trống như anh chẳng buồn trả lời.
Đây là thành tích của một người từng đứng nhất nhì trong học đường hay sao? Chị nhíu mày, tự nghĩ vì sao anh lại ra nông nỗi này.
Chị vẫn giữ yên lặng, không muốn làm lớn chuyện. Lựa dịp, chị ướm lời, cố gắng khéo léo nhẹ nhàng để anh khỏi tự ái, “Bài tập có khó lắm không anh? Nếu có chỗ nào không biết thì anh cứ hỏi… Em chả giỏi gì, chỉ được cái là có học qua nên biết mà thôi…” Và cứ mỗi lần như thế thì anh nhún vai, “Khó gì, dễ như bỡn ấy… Em khỏi lo!” rồi lấp liếm sang chuyện khác.
Cứ như vậy, chị càng ngày càng cảm thấy như bất lực trước việc học hành của anh. Dạo sau này, anh bảo hãng nó cứ năn nỉ anh làm thêm vì thiếu người cho OT, “Thôi kệ, anh ráng giúp nó lần này nhé em!”. Chị không đồng ý, nhưng anh vẫn kiên quyết. Chị biết anh chỉ viện cớ trốn tránh việc học, chứ làm gì có chuyện hãng nó thiếu người làm OT. Anh vùi đầu vào làm việc, đi học thì bữa đực bữa cái. Khỏi phải nói, điểm của anh tụt thê thảm hơn. Thế nhưng anh vẫn thản nhiên, không hay biết rằng chị đang gượng cười sống trong nỗi thất vọng ê chề.
Cái ngày mà anh thẳng thắn bảo chị là anh chẳng muốn đi học nữa cũng đã được chị dự đoán trước. Bởi thế, chị đã không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay thất vọng tột độ. Chị biết, trước sau gì anh cũng sẽ nói ra. Và chị biết, có năn nỉ thế nào thì cũng chẳng lay chuyển nổi quyết định này. Nỗi thất vọng dai dẳng gậm nhấm chị nguyên một năm qua khiến chị rã rời, chẳng còn hơi sức nào để mà tranh luận, thuyết phục anh.
Chị đầu hàng, vô điều kiện.
__________________
Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Chị nhấc ống nghe:
- A lô?
…….
- Ừ, thứ Bảy tuần này phải không, chắc bọn tớ tới được mà…
Rồi chị giả vờ như vừa nhớ ra điều gì:
- Ấy chết, cậu nói thứ Bảy hở? Tớ mới chợt nhớ ra, phải đi baby shower của người cô bên chồng. Tiếc quá…
…….
- Thì tớ chỉ mới nhớ ra. Gia đình ấy mời bọn tớ tới chơi nhiều lần rồi mà bọn tớ cứ khất mãi, lần này mà không đi nữa thì kỳ lắm, chứ thật tình tớ muốn tới chơi với các cậu hơn…
…….
- Ừ, cho tớ sorry cậu nhé. Này, bảo Ivan là chúng tớ chúc mừng cho anh ấy lần nữa nhá. Giỏi quá…
…….
Chị buột miệng:
- Thì cũng đang đi học vậy thôi…
…….
- OK, bye cậu nhá. Chúc các cậu có một bữa vui vẻ.
Gác máy, chị thẩn thờ. Chị vừa từ chối lời mời đến dự bữa ăn barbeque của Olga, con bạn học khá thân người Hungary mà chị quen từ những tháng ngày đầu tiên học lớp ESL. Hoàn cảnh của Olga cũng giống chị, tất bật vừa đi làm, đi học, lại vừa lo cho gia đình gồm anh chồng và hai đứa con nhỏ. Ivan, chồng Olga, đã là một dược sĩ bên Hung, qua đây đi học trở lại để lấy mảnh bằng tương đương. Ngôn ngữ khác biệt cộng với gia cảnh khó khăn khiến anh thi trượt lên trượt xuống không biết bao nhiêu bận. Có lần Olga khóc với chị, “Chắc tớ điên mất cậu ơi. Đi học đi làm về tả tơi như một con vật, nhưng vẫn còn phải lo dọn dẹp nấu nướng và chăm sóc hai thằng bé lúc nào cũng như giặc bên tai. Đã vậy lão chồng thi cử không suông sẻ, cứ cắng đắng tớ những chuyện không đâu vào đâu…”
Ấy vậy mà cách đây một tháng, Olga hớn hở “Này, báo cho cậu một tin mừng nhé. Anh ấy đậu rồi, giờ chỉ còn chờ đi thực tập. Khiếp, tha cho lão, ít nhất cũng đã không phụ công lao của tớ!”
Chị lắp bắp câu chúc mừng, gượng cười. Nếu có chiếc gương ở đó hẳn sẽ soi thấy nụ cười của chị méo xệch đến dường nào.
Và rồi giờ đây chị từ chối lời mời bữa barbeque của Olga. Thỉnh thoảng chị cũng vẫn tới chơi với cô nàng, nhưng lần này chị biết Olga mở bữa barbeque lớn để ăn mừng anh chồng sắp sửa hành nghề dược trở lại.
Chị thở dài, cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến lúc nãy chị đã nói dối thật trơn tru. Thật sự thì thứ Bảy này chị chẳng phải đi buổi baby shower nào cả, chị chỉ kiếm cớ để không phải dự một cuộc vui mà có lẽ sẽ để lại trong lòng chị những mặc cảm dằn dặc. Olga có hỏi thăm chị về việc học hành của anh, chị cũng chẳng có can đảm thú nhận rằng anh đã thôi học từ lâu.
Chị lẩm bẩm, chua chát, “Đấy, chồng người ta thì như thế…”
—
6. Năm thứ 6
Thế là thấm thoát đã gần một năm kể từ khi chị được nhận vào làm ở một công ty tài chính khá lớn ngay sau khi vừa tốt nghiệp ra trường. Những ngày tháng đầu cho một thực tập viên non nớt như chị quả là gian nan. Chị như cô gái quê, bỡ ngỡ giữa thế giới văn phòng đòi hỏi tính năng chuyên nghiệp và hiệu suất cao. Hành trang của chị chỉ là số điểm tốt nghiệp cao ngất cùng lá thư giới thiệu của người thầy, và một chút may mắn khi công ty tài chính này đang muốn mở rộng đến các cộng đồng thiểu số.
- Cô chỉ có ba tháng để làm thử thôi đấy. Công ty sẽ tùy vào biểu hiện của cô trong ba tháng này để quyết định tiếp tục mướn cô hay không. Bà manager lạnh lùng bảo chị ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Vâng, chỉ có ba tháng thôi… Và chị tự bảo mình nhất định sẽ vượt qua được chín mươi ngày định mệnh này! Mà thật, chị cố gắng không ngừng… Cố gắng đến nỗi dù đôi khi người ta có thể chỉ ra lỗi lầm trong công việc, nhưng không ai có thể phủ nhận sự nhiệt huyết và tinh thần học hỏi, cầu tiến nơi chị. Ngày cuối cùng của ba tháng thực tập, bà manager tươi cười, “Chúc mừng cô nhé. Từ giờ phút này cô chính thức trở thành một thành viên của công ty. Lát nữa sẽ có nhân viên HR gọi cho cô để bàn thảo về lương bổng và các quyền lợi… Chúc mừng cô lần nữa, không phải ai cũng dễ dàng qua được ba tháng thực tập ở công ty này!”
Chị nhớ mãi giây phút ấy… vui mừng đến trào cả nước mắt!
Qua được ba tháng làm thử, chị càng có tự tin nơi bản thân mình, và càng ngày càng yêu thích công việc hơn. Ban đầu, quả thật chị thấy mình khá lạc lõng khi là người Á châu duy nhất giữa các đồng nghiệp da trắng. Cũng vẫn có những xì xầm, soi mói… nhưng chị biết cách làm sao để hòa đồng với họ. Các khách hàng cũng đều thích chị. Tiếng Anh của chị tuy chẳng mạch lạc trơn tru như người bản xứ, nhưng vượt lên trên bức tường ngôn ngữ, họ thấy được ở chị tính làm việc chuyên nghiệp rất cao, và khả năng lắng nghe, nhẫn nại tuyệt vời.
Như có bà khách nọ đến gặp chị, mặt âu sầu ủ rũ… Chuyện chi vậy bà? Cô biết không, con mèo cưng Tito nhà tôi đã ngả bệnh nặng, tôi lo cho nó quá… Chị bỏ cả mười lăm phút để an ủi, khuyên nhủ, và gợi lại cho bà những kỷ niệm vui với chú mèo yêu quý. Bà khách nguôi ngoai, chị mới dẫn dắt câu chuyện vào đề tài chính. Bà ra về, năm tháng sau gặp lại, chị hỏi thăm ngay… Thế chú Tito đã khỏe bệnh chưa bà? Bà khách ngớ ra, rồi cười toe… A, quý hóa quá! Thế cô vẫn còn nhớ à? Nhờ giời, Tito của tôi đã khỏe hẳn. Rồi bà cảm động… Cô thật khác với mấy tên tư vấn tôi đã từng gặp. Chúng chỉ biết chằm chằm nhìn vào túi tiền của tôi mà thôi. Đành rằng cô cũng vẫn phải kiếm lợi cho công ty mình trước hết, nhưng ít nhất cô vẫn còn có cái tình người… Để rồi tôi sẽ giới thiệu thêm vài mối làm ăn đến cho cô!
Thế, đối với chị, công việc không bao giờ nhàm chán cả. Mỗi người khách, mỗi vấn đề đều là một bài toán mới đòi hỏi cách giải đáp khác nhau. Càng làm việc ở đây, chị càng thấy những gì mình hiểu biết chẳng thấm vào đâu. Thế giới này thật rộng lớn, thật nhiều điều hay lạ để cho con người tự mình đi khám phá…
Mải mê với công việc, chị như tạm quên đi nỗi thất vọng đối với anh. Mỗi ngày, chị đều đều với sáng 9 chiều 5. Còn anh thì giờ giấc bất thường hơn – có tuần làm ca sáng, tuần ca tối, và nếu thêm OT nữa thì anh chẳng còn bao nhiêu thời gian ở nhà.
Chị vẫn lo cái ăn cái mặc cho anh đầy đủ. Đôi khi chị tự an ủi mình, “Thôi, nếu chẳng có phước phận học hành thì ráng lo cho gia đình cũng được vậy…”
__________________
Alysia ! Alysia ! Alysia !







