Dân tộc VN ảo tưởng

Có lẽ phải nói, kể từ khi có đảng CSVN dân tộc VN được nuôi nấng bằng những ảo tưởng, nó phát sinh từ một kẻ nghèo đói, bịnh hoạn, đầy tham vọng, chấp nhận làm tất cả để có thể thay đổi cuộc đời là Hồ chí Minh.
Và chính những cái ảo tưởng tham vọng và chấp nhận làm mọi thứ để đạt ước vọng đó của Hồ chí Minh mà dân tộc VN cũng đã được dậy dổ sống bằng ảo vọng (được thể hiện qua lời nói hằng ngày trong mọi trường hợp có thể)
Cái ảo vọng hơn người, có thể làm những chuyện vĩ đại khác người bất chấp mọi thủ đoạn cũng như thiệt hại, đã biến dân tộc và đất nước VN trở thành những tên nô lệ không kể sĩ diện cũng như đạo đức làm người tối thiểu (như sẳn sàng bán đất nước, bán dân tộc, đi chân đất nhưng nói chuyện trên trời, cho dù bản thân bị cùm chặt bởi chính những gì đang nói, như chuyện nô lệ cho thế giới CS trong chiến tranh chống Mỹ mà vẫn to mồm dành độc lập)
Nó trói buộc và biến dân tộc VN thành những kẻ ích kỷ, to mồm và xấu miệng nhất thế gian (giống như Hồ chí Minh), bất kể những nguyên tắc. Họ dễ dàng ca tụng và cũng dễ dàng phỉ báng, thậm chí có thể lên đài khóc (như Hồ chí Minh) một cách không ngượng ngập với những lý do không thể tin được, thậm chí lấy đồng chí của mình mà gán tội để bao che cho bản thân, một loại ích kỷ mà theo người thường gọi là đồ chó má
Dân tộc VN quả là 1 dân tộc sống ảo tưởng, ảo tưởng lãnh tụ, ảo tưởng đảng quang vinh lỗi lạc, ảo tưởng bản thân (giống như lãnh tụ HCM), nên dù chỉ một tí thành công cũng đủ khoe khoang, mà quên nhìn lại những thành quả khi so sánh với người khác. Và nếu có nhìn thấy sự thua sút thì tự an ủi mình bằng cách kiếm đủ mọi lý do để đổ thừa, rồi tự ảo vọng là sẽ có 1 ngày, mà chấp nhận cúi đầu với không phản kháng, không tìm tòi phấn đấu để thay đổi ngóc lên mà chỉ suy nghĩ miễn còn sống thì sẽ có 1 ngày, nếu có hơn nữa thì cũng chỉ kêu ca than thở rồi tiếp tục ảo vọng
Dân VN quả là những người nhỏ nhưng thêu dệt những ảo vọng lớn







